- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- [Twilight] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
- Chương 37
[Twilight] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
Chương 37
“A, Caius thân mến, anh không định để cho ta gặp cậu bạn nhỏ đáng yêu sao? Anh phải biết là ta vô cùng hiếu kỳ về cậu ta đấy.”
Caius vừa ra khỏi phòng của mình chưa được bao xa thì gặp Aro. Cái kẻ luôn dùng mỉm cười để che giấu mọi thứ đứng ở khúc cua khoanh tay, vẫn cười tủm tỉm mà nhìn ông ta đồng thời dùng cái kiểu nói chuyện ngâm nga âm cuối buồn nôn để cường điệu thiện ý của mình. Nhưng Caius hiểu rất rõ Aro đã không còn nhịn được nữa.
Cho tới bây giờ Aro chưa từng là một kẻ có tính nhẫn nại, Caius có đầy đủ lý do để tin tưởng rằng nếu như không phải ông đã tỏ rõ thái độ kiên quyết đồng thời Marcus có những biểu hiện cũng rất là lạ thì nói không chừng Aro đã sớm không nhịn được.
Nhưng lần này, Caius không buồn dừng lại mà đi ngang qua chỗ Aro, trước khi thong thả bước xuống cầu thang thì chợt buông một câu khiến cho đồng tử của Aro đột nhiên co lại: “Có thể, đợi khi nào cậu ta chuyển hóa hoàn toàn đã.”
Nụ cười trên mặt Aro biến mất trong một tíc tắc nhưng ngay sau đó nó lại quay trở lại cùng vẻ thú vị rất rõ ràng: “Ô, đúng là một cậu bé thần kỳ, thật thú vị, cậu bé đó có thể để cho anh đích thân ra tay chuyển hóa. Để ta ngẫm lại, để ta ngẫm lại, không biết đã từng xảy ra chuyện tương tự như thế này chưa nhỉ? Ai, ta không thể nào nhớ ra. Để xem nào, hình như ta nhớ là Didyme(*) đã từng khẩn cầu anh đích thân chuyển hóa nhưng anh đã cự tuyệt cô ấy. A, đúng thế đúng thế, ta quả thực không thể chờ đợi để được gặp cậu bé kỳ lạ có thể khơi gợi hứng thú của anh. Hay là nói…”
“Caius của chúng ta vừa ý cậu bé đó rồi?” Aro mở to mắt.
Bước chân của Caius chợt khựng lại, ông ta đứng ở cuối bậc thang im lặng nhìn Aro, Aro vẫn khoanh tay trước ngực, nụ cười nhẹ nhàng như có như không.
“Anh sẽ thấy, không bao lâu nữa.” Caius chỉ trả lời như vậy.
“Hi vọng là như thế.” Aro ưu nhã xoay người bỏ đi.
Mặc dù hai ma cà rồng đang vì Atlas mà lần đầu tiên giao phong, bọn họ hoàn toàn không biết lúc này trong phòng của Caius, tình trạng của Atlas đang nguy hiểm đến mức nào—— bọn họ chỉ có khả năng chuyển hóa con người nhưng mà khả năng thành công thì không cách nào bảo đảm.
Đau đớn Atlas phải chịu càng ngày càng nghiêm trọng, có lẽ là vì máu trong cơ thể của cậu còn lại quá ít mà nọc độc thì quá nhiều khiến cho sự cải tạo diễn ra quá mạnh, thân thể của cậu có xu hướng không thể gánh nổi.
Thực tế không phải bất kỳ ai bị cắn đều có cơ hội chuyển hóa thành ma cà rồng, có nhiều người vì không thể chịu được đau đớn như thế này mà chết ở giữa chừng. Đây chính là lý do vì sao mặc dù có nhiều người hy vọng được bất tử nhưng số lượng ma cà rồng lại ít ỏi như thế.
Tay chân của Atlas đều được dùng lụa cột vào bốn phía trên giường, là do hộ vệ nhận nhiệm vụ trông chừng cậu vì tránh để cho cậu quá đau đớn mà tự mình hại mình cột lại. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy máu trong huyết quản của Atlas chạy cuồn cuộn như những con sâu nổi lên dưới da thì ánh mắt của họ nhìn nhau đều có chung một ý nghĩa: chuyển hóa… thất bại?
Trên người của Atlas hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu đặc trưng nào của ma cà rồng, đã vậy nhiệt độ cơ thể của cậu hoàn toàn không có hạ xuống mà không ngừng tăng cao, cả người đỏ bừng như đang bị nướng trên đống lửa.
Miệng của Atlas mở to không ngừng phát ra tiếng hét đau đớn, nhưng mà âm thanh phát ra khàn khàn vỡ vụn —— cậu không thể nào hét tiếp được nữa.
Một hộ vệ rốt cục lên tiếng: “Đi báo cáo trưởng lão đi, chuyển hóa thất bại.”
“Được.” Một người khác trả lời.
Sau đó, gian phòng âm u lại trở về yên tĩnh ngoại trừ thanh âm cọt kẹt của cái giường cùng với tiếng rên yếu ớt khi Atlas sắp chết.
Quần áo của cậu vì giãy dụa mà nhăn nhúm như giẻ lau, đôi mắt mở trừng trừng không còn chút thần thái, áo quần trên người đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính sát vào người lộ ra thân hình mảnh khảnh, làn da trước ngực nổi đầy những gân máu đáng sợ, một chữ thập giá màu đen không ngừng đung đưa trên cổ…
Hộ vệ ẩn trong bóng tối đều có thể nghe được tiếng thở dốc đau đớn cùng với tiếng rên yếu ớt: “Mẹ… ư ư… Edward… Edward…”
Nhóm ma cà rồng ẩn trong bóng tối đều trầm mặc, có lẽ họ nhớ đến quá khứ khi còn là con người, nhưng dù sao đã qua lâu như vậy, nhớ thì sao chứ? Nhớ được nhiều hay ít có quan trọng nữa đâu, họ đều là ma cà rồng, sớm đã không còn cách nào tiếp xúc với ánh sáng được nữa.
Trong bóng tối, vang lên vài tiếng thở dài.
Lúc này, trong đại sảnh dưới lòng đất, chính là nơi mà James gặp được ba vị trưởng lão. Chỗ này thoạt nhìn thì rất quan trọng nhưng đại đa số thời gian đều là bỏ không bởi vì ba vị trưởng lão không có ai rảnh đến độ mỗi ngày đều chạy đến đây ngồi. Nhưng hôm nay, bọn họ một lần nữa tập hợp tại đây.
Aro nhìn thị vệ quỳ một gối trước mặt, nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành tựa hồ như người đó với ông ta là bạn bè nhiều năm không gặp. Nhưng bất kỳ thị vệ nào cũng biết khi Aro cười càng vui vẻ thì ông ta lại càng đang mất hứng.
Điều này khiến cho người thị vệ đó cúi đầu càng thấp hơn.
“Để xem nào, ta chưa hiểu ý của anh, ý anh là nói từ mấy ngày trước đây đã có người muốn đi vào nhưng các anh đã gϊếŧ chết kẻ đó hoặc là hút cạn máu mà không báo cáo lại sao?”
“Dạ… Đúng vậy, chúng tôi cho rằng đó là kẻ đi lạc cho đến khi đợt người thứ hai tiến vào thì chúng tôi mới nhận ra là không đúng, bọn họ dường như có tổ chức và đang tìm kiếm bí mật trong này cho nên…” Thị vệ sợ hãi đến mức gần như nằm sấp trên mặt đất.
“Xem nào, xem nào, không biết từ khi nào các người đã học được cách tự quyết định hửm?” Aro quay người lại nhìn Caius giơ hai tay ra, chiếc áo choàng rộng thùng thình vì động tác này của ông ta mà xòe ra như cái cánh sau lưng, ông ta vừa lắc đầu vừa làm vẻ mặt cảm khái tiếc nuối mà ngâm nga, “Ôi, Caius thân mến, thị vệ của ta xem ra đã quên mất hình phạt sở trường của anh. Thật là đáng tiếc.”
Tâm trạng của Caius hiển nhiên là không tốt lắm nên ông ta trừng mắt: “Đúng vậy, nhưng lần này, ta tin tưởng bọn chúng sẽ khắc sâu ấn tượng.”
Thị vệ nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy, lại chỉ có thể cúi đầu: “Vâng thưa đức ngài.” Hắn không quyền phản kháng.
Aro lúc này mới thoả mãn mà vỗ tay, đầu ngón tay trái của ông ta vỗ vào tay phải phát ra những tiếng động nhẹ như đang rất vui.
Sau đó, ông ta quay người đi đến bên cạnh một gã đàn ông tóc dài chấm vai, nhiệt tình bắt tay vỗ vai hắn ta rồi dùng cách nói đầy nhiệt tình mà bảo: “À, Demetri, Demetri thân mến của ta, may mà ta còn có anh.”
Khóe miệng Demetri cong lên, nắm tay đặt trước ngực mà cúi đầu: “Xin được phục vụ cho đức ngài, chủ nhân của tôi.”
“Đúng vậy đúng vậy, ta biết anh luôn hữu dụng hơn bọn họ. Ai, ta cần biết là ai chủ đạo tất cả, những kẻ luôn luôn mưu toan uy hϊếp chúng ta khiến cho chúng ta không thể không phí nhiều tâm lực để mà giải quyết đến tận gốc, ôi, trời biết ta không muốn làm như vậy đến thế nào.” Aro vuốt ngực lắc đầu cảm thán.
Demetri quỳ một chân trên đất, mang nụ cười tràn ngập tự tin: “Demetri sẽ vì ngài mà bắt được những kẻ đó, chủ nhân của tôi.”
“Đương nhiên đương nhiên, ta vẫn luôn tin tưởng ở anh.” Aro cười dịu dàng liên tục gật đầu, lại vỗ mu bàn tay của Demetri hai cái mới buông ra.
Năng lực của Demetri chính là truy đuổi, loại này không giống với một kẻ chỉ dựa vào kinh nghiệm như James mà đây chính là khả năng đặc biệt của hắn ta, hắn ta có thể từ chỗ hoàn toàn không có một chút dấu vết nào mà truy xét được hết thảy ngọn nguồn sự việc, điều này đủ khiến cho con mồi dù lẩn xa đến đâu cũng không thể thoát được.
Nhưng mà, hôm nay Aro nhất định không cách nào có được tâm trạng tốt.
Khi ông ta đang còn suy nghĩ xem có nên bảo thị vệ bắt mấy kẻ lỗ mãng xông vào đợt thứ hai đến để xem xem có kẻ nào có hương vị khiến cho ông ta thỏa mãn hay không thì một hộ vệ từ trong bóng tối lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh Caius.
Động tác của kẻ đó nhẹ như khói, nếu như không cẩn thận nhìn kỹ thì ngay cả giác quan linh mẫn như ma cà rồng cũng không thể nhận ra được.
Đây chính là hộ vệ của Volturi, bọn họ chưa hẳn là có được thiên phú đặc biệt như đám thị vệ nhưng mà bọn họ vĩnh viễn là những kẻ gϊếŧ chóc tàn bạo nhất núp trong bóng tối, một chiêu liền có thể xử lý con mồi.
Mà người hộ vệ kia hiển nhiên là thuộc hạ của Caius, Aro chỉ liếc mắt liền nhận ra.
Lỗ tai của Aro giật giật, đem tâm tư vừa mới chuyển tới thức ăn lôi ngược trở về, lập tức bắt được một câu nói khẽ của người hộ vệ kia nói với Caius: “… Chuyển hóa thất bại…”
Aro lập tức lộ ra vẻ xem kịch vui.
Ông ta thong thả mà tao nhã đi đến chỗ Caius tựa như chưa từng nghe thấy gì —— thực tế thì ai cũng biết với thính giác của họ thì âm thanh này ai cũng nghe rõ mồn một.
Phản ứng của Caius lại kịch liệt hơn, ông ta đột nhiên đứng lên.
Về phần Marcus vẫn luôn ngồi một chỗ không có bất kỳ phản ứng nào cũng cau mày nhìn qua —— hiển nhiên, đến bây giờ ông mới biết được, Caius lại chuyển hóa Atlas.
Trong lòng của Marcus có chút không thoải mái đồng thời có cảm giác không ổn.
Aro lắc đầu dùng ánh mắt khiển trách nhìn Caius: “Ôi ông bạn thân ái, ta nhớ anh đã nói sẽ để cho chúng ta gặp người bạn nhỏ đó, thật đúng là đáng tiếc mà, dường như anh phải nuốt lời rồi.”
Aro vẫn ung dung, thậm chí còn đang suy nghĩ xem nên từ chỗ Caius chiếm được chút thứ tốt, về phần ngọn lửa màu đen đó, nếu như Atlas không còn sống nữa thì có gì có thể uy hϊếp được chứ?
Thực ra thì đối với Atlas có thể khiến cho Caius kiên quyết giữ lại, khách quan là vì ngọn lửa màu đen thì Aro hứng thú với cậu bé này hơn
—— dù sao, đám phạm nhân kia đã nằm trong tay Volturi, ông ta cũng không lo lắng bọn họ chạy trốn.
Nhưng mà, trong nháy mắt, ba ma cà rồng già đời đột nhiên đổi sắc, đồng thời nhìn về hướng phòng ngủ của Caius.
“Đó là sức mạnh gì?”
Trong khi đám hộ vệ và thị vệ còn chưa kịp phản ứng thì ba trưởng lão ma cà rồng khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt biến mất khỏi đại sảnh, chỉ để lại bức họa trên tường vì một cơn gió lốc đột ngột xuất hiện mà rung lắc kịch liệt.
Ba trưởng lão ma cà rồng cơ hồ là đồng thời xuất hiện trước giường của Caius. Hộ vệ phụ trách trông Atlas lại càng hoảng sợ, mất một lúc mới giật mình tỉnh ngộ nhất tề quỳ một chân trên đất.
May mắn bọn họ đều là ma cà rồng, nếu như bọn họ cố tình di chuyển thì tốc độ của họ tuyệt đối đã vượt qua hạn mức cao nhất.
Trời! Đây là cái gì? Thành của Volturi bị phá hủy sao? Hay là toàn bộ nhân loại trên thế giới đều chết sạch khiến cho bữa điểm tâm ngày mai của bọn họ gặp vấn đề? Vì sao nụ cười của trưởng lão Aro không còn? Vì sao vẻ mặt lạnh băng của trưởng lão Marcus biến mất? Vì cái gì trưởng lão Caius luôn đáng sợ lại có biểu lộ vặn vẹo như thế?
Đám hộ vệ suốt ngày lẩn trong bóng tối đều có sức tưởng tượng khá phong phú vì đây là phương pháp tốt để họ gϊếŧ thời gian.
Caius nhìn bốn mảnh vải dùng để trói chặt Atlas vẫn còn đung đưa, dường như mới một khắc trước nó vẫn còn đang quấn trên tứ chi của ai đó.
Caius thấy vậy, gương mặt tái nhợt hơi dễ chịu hơn một chút, ít nhất hộ vệ của ông ta không có thất trách.
Ông ta cúi người quan sát cái giường rồi lạnh lùng nói: “Không thấy. Là đột nhiên không thấy.” Mảnh vải hoàn hảo không tổn hao gì, hoàn toàn không có dấu vết.
Caius quay đầu lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn hộ vệ khiến cho bọn họ đồng loạt cúi đầu, một người nói: “Chúng tôi đều ở đây, đức ngài Caius. Cái kia có lẽ là khả năng đặc biệt của cậu ta.”
Aro như vừa phát hiện ra thứ gì quý hiếm mở to hai mắt, gương mặt anh tuấn vì động tác này mà trở nên có vẻ đáng yêu, cảm giác này thường rất ít khi xuất hiện trên một người đàn ông trưởng thành.
“Khả năng đặc biệt? Đúng vậy, một năng lực thật kỳ diệu!”
Aro thậm chí còn đi vòng vòng như đang khiêu vũ: “Xem chúng ta phát hiện ra cái gì? Sức mạnh to lớn đến thế nào? Mà ngay cả mùi hương ngập tràn này chỉ thoáng ngửi qua cũng khiến cho người ta say mê. Quá thần kỳ, không ngờ là sức mạnh không gian! Chưa từng có một ma cà rồng nào lại sở hữu được sức mạnh to lớn đến thế!” Ông ta vui sướиɠ nói liên hồi.
“Bất quá, cậu bạn nhỏ của chúng ta có thể là lần đầu tiên sử dụng nên chưa thuần thục chăng? Ôi, ta nghĩ có lẽ cậu ấy đang ở cách đây không xa? Đến đây đi các hộ vệ của ta, nhất định phải mang cậu bạn nhỏ của chúng ta trở về, lần này không ai được phép đoạt với ta.”
Aro thích thú híp mắt lộ ra vẻ say mê.
Bọn họ không hề để ý đến Marcus đang ngây người ra nhìn chữ thập giá nằm ở trên giường.
Thứ đó rất nhhỏ bé, cho dù Caius vẫn luôn tìm kiếm bí mật về ngọn lửa đen đều không thể nhìn ra được thứ đồ chơi này chính là thứ mà ông ta luôn cố gắng ép Atlas giao ra. Dù cho nó có dấu hiệu của Volturi nhưng mà được giấu ở bên trong, hơn nữa phải giơ lên trước ánh mặt trời mới có thể thấy được.
Chữ thập giá này đại khái là vì Atlas giãy dụa nên mới tuột ra rơi trên giường. Atlas vì quá đau đớn mà đột nhiên biến mất đánh rơi lại vật kỷ niệm quan trọng Clairol đưa cho.
Marcus ngu ngơ đi qua cầm lên trên tay, siết thật chặt rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ nho nhỏ.
Caius ồ lên một tiếng vì động tác của Marcus, Aro cũng nhìn ra Marcus bất bình thường.
Nhưng mà không đợi bọn họ hỏi thì Marcus đột nhiên quay người, nổi giận xông lại, một phát tóm lấy cổ của Caius.
Rầm một tiếng, Caius chưa kịp phản ứng thì đã bị Marcus đặt lên trên vách tường. đầu đập mạnh vào trong vách khiến cho nó lõm vào.
Đôi mắt Marcus đỏ rực lên, răng nọc lộ ra cho thấy ông ta đang nổi điên: “Chết tiệtQ Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Ngươi dám cắn nó! Ngươi dám cắn nó!”
“Marcus! Anh điên hả?!” Caius phẫn nộ chụp lấy cánh tay của Marus nhưng nghênh đón ông ta chính là nắm đấm của Marcus hung hăng nện xuống mặt của ông ta.
Caius lập tức gầm lên giận dữ.
Đúng vậy, Marcus giống như phát điên lên, sức mạnh trên người ông ta gầm thét trào ra khiến cho nhóm hộ vệ kinh hoàng tránh ra xa —— trưởng lão Marcus vốn như vô hình từ trước đến nay nổi giận, hóa ra khủng bố như vậy sao? Quả nhiên là giấu diếm thực lực mà.
Hầu hết hộ vệ nhất tề gạt mồ hôi, nhẹ tay nhẹ chân nhưng nhanh như gió chạy trốn—— đương nhiên là phải chạy cho mau rồi, nhân vật cấp cao đánh nhau, ở lại coi là bị liên lụy chắc!
Chỉ có Aro, đôi mắt đỏ kinh ngạc mở to, cả miệng cũng há hốc ra nhìn chằm chằm, mái tóc đen vì động tác của ông ta mà khẽ lắc lư như một con rắn mềm mại.
Mất một lúc Aro mới che miệng thấp giọng hô: “Caius, anh nói cho ta biết, hương vị của cậu nhóc đó… ngon đến như vậy sao?”
Hai lão ma cà rồng đang đánh đến nghiêng trời lật đất nhất tề quay đầu lại, đồng loạt gầm lên với cái kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia: “Aro!!!”
Aro vô tội giơ hai tay nghiêng đầu với hai người kia: “Ui, không không không, đừng để cho ta trở thành chướng ngại ngăn hai người nhiệt tình trao đổi tình cảm, xin cứ tiếp tục.”
Chỉ là, bị Aro xen ngang, hiển nhiên, cái gì cũng không thể tiếp tục nổi nữa.
Marcus buông tay ra, mất một lúc mới nói: “Atlas…” Hiển nhiên là Marcus không muốn tăng thêm một cái họ Cullen đằng sau, “Nó có lẽ là con của ta.”
“Cái gì! Anh có con!” Aro không cam lòng kinh hô, nụ cười trên mặt cứng ngắc đến không thể cứng ngắc hơn —— vì cái gì mình không có con chứ?
“Thực ra thì ta luôn đi tìm nó —— nói cho chính xác là mẹ của nó vì ta chưa bao giờ biết là ta có một đứa con, chưa từng có ma cà rồng nào có con —— mấy trăm năm, ta thậm chí đã từ bỏ, ta thậm chí cho rằng cô ấy đã chết rồi. Nhưng Atlas, nó cư nhiên lại xuất hiện như thế.” Marcus lẩm bẩm, biểu lộ trên mặt vừa buồn vừa vui.
Aro và Caius đều không nói gì, bởi vì bọn họ biết rõ tâm trạng của Marcus đang biến hóa kịch liệt.
Thực ra đừng nói đến cảm xúc rõ rệt như là buồn hay vui, chỉ cần một chút cảm xúc mạnh mẽ họ cũng chưa từng nhìn thấy Marcus để lộ ra.
Hồi lâu, Caius mới nói: “Ta rất xin lỗi.” Ông ta có được địa vị của trưởng lão nhưng không có nghĩa là ông ta không biết xin lỗi. Dù sao, Marcus cũng là bạn của ông ta.
Caius giờ mới hiểu được nguyên nhân mình không muốn thương tổn Atlas, đó là vì Atlas chính là con của ma cà rồng, là đồng loại —— bất quá, cái này không cần phải nói cho Marcus, bằng không đại khái ông ta sẽ càng thêm phẫn nộ.
“Trước tìm được nó đã rồi nói sau.” Marcus nhanh chóng dùng thanh âm lạnh lùng trả lời, trong nháy mắt biến mất, bên ngoài vang lên giọng nói của ông ta, “Demetri! Bỏ qua nhiệm vụ trước đi, bây giờ! Lập tức! Tìm vị trí nhà Cullen cho ta! Ta tin chắc họ đang ở Italy!”
Bên ngoài thanh tĩnh trong chốc lát, mới có giọng nói yếu ớt đáp trả: “… Vâng… tuân lệnh đức ngài Marcus!” Hiển nhiên, cảm thấy không quen không chỉ có Aro và Caius.
Aro và Caius hai mặt nhìn nhau.
“Đã lâu không thấy anh ta có bộ dạng nhiệt tình như vậy, thật là không quen.” Caius hơi cảm khái, lại nhanh chóng đi ra ngoài như một cơn gió.
Aro cũng cười mị mị đuổi theo nhưng vẫn rất thoải mái tao nhã như đang khiêu vũ, thực tế thì tốc độ hoàn toàn không thả chậm: “Ồ Caius thân mến, không lẽ anh mới phát hiện ra sự thật đáng sợ này sao? Thực tế, ta vô cùng hi vọng đây chỉ là anh ta đột nhiên bộc phát, nếu như ông bạn thân mến thành thục ổn trọng của chúng ta mà cứ tràn ngập tình cảm mãnh liệt như thế này thì ta nghĩ ta vĩnh viễn đều không thể quen.”
Aro không ngừng lắc đầu khiến cho mái tóc đảo qua lại không ngừng, nhiệt liệt biểu đạt tâm tình kích động của ông ta: “Đây sẽ là một cơn ác mộng, tin ta đi Caius.”
Caius sờ lên hai mắt của mình, tuy trên mặt không có vết thương nhưng Caius biết rõ Marcus đã ra tay mạnh đến thế nào, nhịn không được có chút ưu tư: Marcus xúc động táo bạo? Đúng vậy, đích thực là một cơn ác mộng. Ít nhất, với mình mà nói thì là vậy.
Chết tiệt, may mà vừa rồi mình không có trả lời Aro, hương vị của nhóc con kia quả thật… vô cùng mỹ vị.
====
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gì kia, bởi vì ta không có đọc qua tiểu thuyết, cho nên tác phẩm này chỉ dựa trên phim ảnh và đồng nghiệp văn. Thực ra thì tình tiết phía sau bộ phim ta đều không biết mà chỉ ngẫu nhiên tra được tư liệu, cho nên có một vài thông tin là ta tự biên.
Ngoài ra, tư liệu ta tìm được về lão bà của ba trưởng lão theo thứ tự thì là:
Aro —— bầu bạn: Sulpicia
Marcus —— bầu bạn: Didyme( Em gái của Aro, đã qua đời)
Caius —— bầu bạn: Athenodora
Mà có ai muốn coi hình ba trưởng lão trong phim không? Muốn coi thì chương sau ta ném lên, ta cam đoan, các ngươi khi nhìn thấy xong thì các ngươi sẽ tan nát hết cho coi, oa ha ha ha ——
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- [Twilight] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
- Chương 37