Roy bắt đầu bước vào giai đoạn nghỉ học tạm thời, cũng có thể nói là cả gia đình Cullen đều đang trong kỳ nghỉ. Đặc biệt lần phát hiện trước của Jasper đã khiến cả gia đình Cullen luôn đề cao cảnh giác, Alice vẫn chưa "nhìn thấy" bất cứ điều gì, mỗi ngày đều tự trách mình nếu không có sự an ủi của Jasper, cô hẳn đã rơi vào trạng thái lo lắng cao độ. Roy mỗi ngày đều bị hơn một nửa gia đình Cullen vây quanh. Đặc biệt là gần đây, Roy cảm thấy không gian của mình có chút không ổn định, bình thường muốn ăn gì đều tự dùng suy nghĩ lấy từ trong đó ra, vì vậy, Emmett và Jasper đã mang ba chiếc tủ lạnh cỡ lớn về, mỗi ngày đều được nhét đầy ắp, không còn không gian làm hậu thuẫn, nguy hiểm của Roy tăng cao không ít, hơn nữa đứa bé hấp thụ quá tốt nên gần đây Roy có thể trong trạng thái tỉnh táo đã là không tệ rồi.
Lại đến thời gian rồi, Edward dùng một chiếc khăn nóng và nụ hôn dịu dàng để đánh thức Roy đang say giấc nồng, ôm Roy đang say ngủ và đút cho cậu ăn những thức ăn dinh dưỡng mà Alice và Rosalie đã chuẩn bị. May mắn là Roy vẫn biết nhai. Esme mang ra một bát súp có nhiệt độ vừa phải, bát súp này được ninh từ nhiều loại thuốc bổ khác nhau, bên trong gồm có con gà mái đẻ được nuôi lâu nhất trong không gian, cùng nhân sâm và các loại thuốc bổ khác, dùng bếp than hầm trong nhiều giờ. Edward đút cho cậu từng thìa từng thìa, ăn xong lau miệng cho Roy rồi bế cậu về phòng tiếp tục ngủ. Chuyện như thế này đã được một thời gian rồi. Cá Bông Cúc nói, đây là vì lợi ích cho sự phát triển của em bé và sự an toàn của bà mẹ trong ba tháng đầu thai kỳ. Hơn nữa, hai người cha của đứa nhỏ, một người là ma cà rồng tuy còn rất trẻ nhưng có tư chất tốt và có tài năng hắc ám, người còn lại là nhân ngư hoàng thất, đứa bé có dòng gen quá tốt dẫn đến sự hấp thụ chất cũng vượt trội hơn những đứa trẻ khác.
Tròn ba tháng sau, thời gian tỉnh táo của Roy dần tăng lên, tinh thần cũng được cải thiện lên rất nhiều. Chỉ là, mỗi lúc Edward nhìn thấy Roy ôm một cái xô nôn ói vẫn cảm thấy đau lòng không thôi. Sự thèm ăn của Roy còn không bằng trước đây gấp năm lần của Emmett, nhưng ai lại muốn ăn gì thì nôn đấy đâu, khẩu vị của cậu tuột dốc không phanh, mỗi ngày đều không rời tay chiếc xô, không ăn gì cũng ói.
"Cho dù mấy người có đem ta làm đầu cá hấp thì ta cũng không có cách nào nhá!" Cá Bông Cúc nhịn không nổi nữa, cuối cùng đã làm được điều nó vẫn luôn muốn làm, đó là mắng cả nhà Cullen. Từ khi biết Roy có thai, mỗi khi Roy ăn ít hay nhiều đều đến hỏi thăm rồi đe dọa nó: “Ai đã từng ốm nghén mà có cách trị hết được chứ?”
Rosalie lạnh lùng nhìn con Cá Bông Cúc đang gầm gừ với mọi người, đặt bể cá lên bếp gas, mở van, ngọn lửa đốt cháy bể cá, “Này này, đừng có mà quá đáng nhá!”
Không ai để ý đến nó, nhiệt độ của nước dần tăng lên, "Ta nói cho các người biết, cho dù ta biết mình sẽ chết, ta cũng sẽ không nói cho các người đâu!”
Van được vặn đến mức maximum, nhiệt độ nước ngày càng cao hơn. "A a a, cứu mạng! Mọi người định làm món chua cay à!” Rosalie và Alice quay người lấy nguyên liệu. Esme khẽ cười, đem bếp gas vặn nhỏ, "A, Bà đúng là người tốt!" Esme - được phát cho thẻ người tốt chỉ tiếp tục cười, vặn đến nhiệt độ hài lòng cũng rời đi.
"Các người đừng có mà ức hϊếp cá quá đáng!" Không ai để ý.
"Này, chúng ta thử dẫn bé cưng đi dạo ngắm cảnh đẹp xem xem, tinh thần tốt chắc chắn cơ thể cũng sẽ tốt!" Carlisle tìm kiếm trên máy tính bàn, Jasper thì giúp Cá Bông Cúc tắt lửa, trước khi nó kịp phản ứng thì liền rời đi cùng Emmett, trong khi bể cá vẫn tiếp tục ngồi trên bếp ga, “Này, này, này , nước nóng lắm ~~~~~" nhưng không ai để ý.
Chọn một ngày nắng đẹp nhất, gia đình Cullen cùng nhau đi leo núi, Edward ôm Roy gầy gò đi ở giữa. Trở lại bãi biển nơi họ đã đến trước đây, những người khác gom củi dựng lều, xử lý nguyên liệu. Edward ôm Roy ngồi trên một tảng đá lớn, trên người cậu đắp một tấm chăn thật dày. Roy cảm thấy dễ chịu hơn không ít: “Bây giờ nhìn vẫn thấy đẹp như vậy.”
Edward vuốt ve mái tóc đen của người yêu, “Ừ, sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây nhé.” Edward dém chăn lại cho Roy, “Xin lỗi em, nếu không phải do anh thì em sẽ không…” Một ngón tay của Roy nhẹ nhàng đặt lên môi Edward, ngăn anh tiếp tục.
“Edward, giữa chúng ta không cần phải xin lỗi, em cũng muốn có một đứa con của chúng ta, nhỏ nhắn, mang trong mình dòng máu của chúng ta.” Ánh mắt Roy lộ vẻ khao khát, Edward nắm lấy tay cậu, đưa lên miệng hôn.
Roy biết trong tim Edward vẫn luôn hoảng sợ, nhất là khi thấy cậu không thoải mái. Có lẽ câu chuyện mà Bella kể quá đáng sợ, cộng thêm việc sau khi biết Roy có thai, Edward sẽ luôn vô thức kéo Roy vào "Edward, hãy nghĩ đến hôn ước của chúng ta. Chúng ta là một thế!” Roy đem tay Edward đặt lên trên l*иg ngực mình nơi có dấu ấn hôn ước. Edward may mắn mà ôm Roy thật chặt, người anh yêu vẫn luôn hiểu anh như vậy, biết thấu hiểu và ân cần. Đột nhiên nghĩ đến một "Edward" khác, "Edward" của Bella, Edward không khỏi run lên, may là không phải.
Một lượng lớn sách mới được đưa đến thư viện ở Port Angeles. Jacob cùng bạn gái nhỏ đi chọn sách. Dịch Hàm nhìn Jacob bên cạnh rồi nói: “Em biết anh không thích ở đây, em không cần anh đi cùng đâu."
"Không sao đâu, chỉ cần ở bên em, thời gian đều trôi qua rất mau." Jacob nói xong, mặt đa đỏ trước, nhưng vẫn chăm chú nhìn cô.
Cổ của Dịch Hàm đỏ bừng và nói: "Tùy cậu đó." Nói xong, cô phớt lờ Jacob và tự mình đọc sách, nhưng số trang của cuốn sách vẫn không hề động.
Ở Thành phố Port Angeles có một nhà hàng hải sản mới mở, nghe nói là rất ngon. Hôm nay có Esme và Carlisle đi cùng Roy và Edward. Mọi người đều thấy dạo này Edward hiếm khi dành thời gian ở một mình với Roy, quán ăn chỉ cách một cách hai con phố, Edward đi cùng Roy đi vào rồi gọi nhiều món ăn đặc sản của nhà hàng.
Bữa ăn kéo dài đến tận hai giờ chiều, hai người ra ngoài rồi lên chiếc Volvo. Ngay khi chiếc Volvo đang lái vào một con đường tương đối hẻo lánh, một bóng đen đột nhiên nằm trên mui chiếc Volvo, xung quanh bị mấy con ma cà rồng bao vây. Edward là người đầu tiên phản ứng, nhanh chóng ôm Roy xuống xe, chạy lùi về phía sau, mặc dù Edward nổi tiếng với tốc độ nhanh nhưng đối phương rất nhanh đã đuổi kịp anh, Edward nhanh chóng vững vàng kéo Roy về phía sau mình, đám người vội tấn công, Edward vẫn nghĩ đến Roy đang sau lưng mình, dưới tình thế đang bất lợi lại càng không thể phát huy được gì. Chẳng mấy chốc, đám ma cà rồng đã liên hợp tách Edward và Roy ra. Roy âm thầm chuẩn bị, không gian dạo gần đây không được ổn định nên nếu như hiện tại đi vào, có thể sẽ không ra được hoặc là tiến vào sẽ bị bật ra ngoài.
Roy gần như không thể đối phó lại với sự tấn công của quá nhiều ma cà rồng cùng lúc, ngay khi giao chiến, Roy biết chắc đây là đám ma cà rồng mới sinh, hơn nữa dường như bọn họ không thể để Roy bị thương, đối chiến với Edward thì lại ra tay rất tàn nhẫn, nhưng đối với Roy lại hạn chế rất nhiều, điều này cho phép Roy tận dụng kinh nghiệm được truyền thừa của mình, nhưng, cơ thể của Roy lại không chịu được như vậy, cậu dần dần không thể ứng phó được, quan trọng nhất là bụng bắt đầu xuất hiện những cơn đau, vừa ấn nút gọi khẩn cấp gọi cho Carlisle, cuộc gọi vừa thông thì điện thoại đã bị rớt xuống đất, tắt ngỏm, chỉ đành hy vọng Carlisle sẽ đến kịp.
Đột nhiên một bóng đen lao tới trước mặt Roy, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm người trước mặt.