Chương 22: Sói con không còn thuộc về Bella!

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao.

Buổi khiêu vũ được tổ chức trong một phòng học rộng lớn của trường trung học Fox. Mọi người dọn dẹp lớp học trước và sắp xếp trang trí. Chỉ trong vài ngày, lớp học đã có một diện mạo hoàn toàn mới. Mọi người đều mặc trang phục khiêu vũ thuê hoặc mua. Ánh đèn sân khấu lấp lánh, dưới giai điệu âm nhạc lắc lư thân mình, toàn thân họ không ngừng đổ mồ hôi, tại thời khắc này mỗi người đều thể hiện khía cạnh đẹp nhất của mình. Roy kéo Edward tiếng vào thì nhìn thấy một màn như vậy, tiếng nhạc sập xình, tiếng reo hò tận trời và những pha xoay người cao hứng.

Gia đình Cullen hòa mình vào đám đông điên cuồng, như thể bị lây nhiễm bởi bầu không khí âm nhạc, khiến bọn họ cảm thấy mình không còn khoảng cách với mọi người, giống như minh tinh mới bước ra khỏi sân khấu, cảm giác bối rối về thời gian và không gian như biến mất.

Cơ thể uyển chuyển như tinh linh của Alice mặc một chiếc váy làm từ vải gradient được làm bằng phương pháp bí mật, chiếc váy được làm từ nhiều lớp vải lượn sóng chuyển màu tự nhiên, trông không hề cồng kềnh mà còn làm nổi bật Alice chỉ thấy cô xoay tròn xung quanh Jasper trông hoạt bát nghịch ngợm lạ thường mà bộ lễ phục màu xanh đậm của Jasper được bổ sung thêm nhiều chi tiết của quân phục, khiến đến cho những bước nhảy tuy trông bình thường nhưng mang đến cảm giác nghiêm nghị của quân nhân, anh cứ yên lặng theo bước Alice tựa như hiệp sĩ trung thành nhất, tận tâm bảo vệ tín ngưỡngcủa mình.

Rosalie đang mặc một chiếc váy đỏ làm bằng vải lụa bó sát người. Thiết kế ôm sát phần dưới tạo cảm giác như đuôi cá, khiến cho mọi người có cảm giác như nữ thần Venus xuất hiện gợi cảm bức người, và chú chó chân thành và trung thành nhất của Rosalie, Emmett hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đen chỉ có nơ cổ là đỏ như máu làm nổi bật làn da trắng như đá cẩm thạch của Emmett, làm tăng thêm vẻ mê hoặc cho Emmett giản dị và trung thực. Kết hợp với Rosalie đang mặc một chiếc váy đỏ tạo nên cảm giác quấn quít triền miên.

Roy vốn dĩ đã thanh tú hôm nay lại mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa tím, màu tím không tạo cho Roy cảm giác nữ tính mà ngược lại làm nổi bật vẻ đẹp nam tính thuần khiết mà lại xinh đẹp đến mị hoặc của Roy, tấm lụa mịn màng và tỏa sáng ánh sáng, khiến cậu trông càng bắt mắt hơn. Bộ y phục của Roy đều được thiết kế cắt tỉa để nhấn mạnh những đường cong cơ thể. Chiếc quần chính là quần tây phối vest, nhưng chúng phác họa đường eo và đôi chân thon dài của Roy. Edward vòng tay qua eo Roy và thản nhiên đi theo cậu, nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc chậm rãi, anh chỉ mặc chiếc quần đen, áo khoác và áo sơ mi trắng đơn giản nhất, bộ quần áo đơn giản, không cường điệu nhưng lại mang đến cho Edward cảm giác giản dị, thanh lịch và tươi sáng, anh giống như vương tử đến từ thế kỷ trước trong một bức tranh sơn dầu, bẩm sinh nhã nhặn quý khí bức người.

Bầu không khí càng lúc càng nóng bỏng, Dịch Hàm cởi cúc áo khoác và ném nó ra khỏi vòng tròn nhảy múa, chiếc áo sơ mi bó sát ôm sát vòng eo thon gọn của Roy, âm nhạc càng lúc càng sôi động, Roy và Edward nhảy sát vào nhau. Chỉ một chiêu ra tay, chinh phục cả thành phố, đảo lộn hết thảy, lần đầu tiên Roy bộc lộ trọn vẹn vẻ đẹp của chính mình, thật rung động, thật câu nhân cũng thật xa cách. Lúc này Roy đã không còn đơn giản khiêm tốn như Roy thường ngày nữa, mọi người lúc này cảm thấy trước mắt mình là một Roy cao cao tại thượng, cao đến không thể với tới. Edward đưa tay nhẹ nhàng dắt Roy xoay tròn rồi để cậu rơi vào trong ngực mình, không biết tự lúc nào, mọi người đều ngừng khiêu vũ, chỉ đứng vây quanh Edward và Roy, một mảnh không gian trống nho nhỏ xuất hiện xung quanh bọn họ. Rõ ràng Edward và Roy không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, nhưng mỗi cái ánh mắt, cái móc nhẹ của đầu ngón tay và từng cái va chạm nhỏ của quần áo dường như đã lôi kéo được tơ tình giữa Edward và Roy, triền miên ngọt ngào đến mức mọi người đều phải ghen tị với họ.

Tiếng nhạc đã dừng, mọi người vẫn đang thưởng thức màn khiêu vũ vừa rồi. Edward và Roy chỉ nhẹ nhàng nhìn nhau như vậy, hai người có thể chất vốn không phải người thường giờ lại cảm thấy tim mình đập với tần số khác thường, họ hít một hơi thật sâu chỉ để bình tĩnh lại ảo giác trái tim sắp nhảy ra khỏi cơ thể.

“I love you.”

“I love you.”

Hai người đồng thanh thì thầm, dần dần môi tiếp xúc với môi, không tiến sâu, chỉ là một nụ hôn đơn giản, chỉ cần chạm nhẹ vào môi cũng có thể đốt cháy hết đam mê. Những lời yêu thương dễ hiểu nhất trên đời luôn là “Anh yêu em” và “Em yêu anh” bao hàm tình cảm sâu đậm.

Bella sâu sắc cảm thấy hôm nay lén lút đến buổi khiêu vũ là một sai lầm, mỗi lần Bella nhìn thấy sự tương tác giữa Edward và Roy, cô đều cảm thấy đó là một loại hành động tự ngược mình, nhưng cô không biết tại sao mình lại như vậy. Một loại cảm giác không can tâm. Cô chỉ biết rằng tất cả những thứ này vốn dĩ phải là thuộc về cô! Bella thậm chí còn nghĩ nếu Roy biến mất thì tốt biết mấy, nhưng lập tức tỉnh táo lại, làm sao cô có thể có những suy nghĩ như vậy? Bella bối rối quay người đi, chạy trốn khỏi thế giới không còn thuộc về mình này, nào biết rằng khi cô ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Dịch Hàm đang nắm tay Jacob bước vào buổi khiêu vũ, Bella không biết làm cách nào mà mình về đến nhà. Bella nhạy cảm cảm thấy dường như thế giới này đã rời bỏ mình, nhưng cô nào nghĩ đến những cuộc điện thoại quan tâm chăm sóc của Renee mỗi ngày, đèn của Charlie luôn sáng cùng với đèn phòng của cô mỗi tối.

Cuộc gặp gỡ giữa Dịch Hàm và Jacob là một màn anh hùng cứu mỹ nhân rất khó hiểu, Dịch Hàm dùng ngày cuối tuần để đến thư viện lớn ở Port Angeles tìm kiếm một số cuốn sách để bổ sung kiến

thức nền tảng của mình, dù sao trước đó cô căn bản không có kiến

thức gì của 10 năm trước nên sau khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài có rất nhiều thứ cần được bổ sung. Dịch Hàm rất thích sách, mỗi lần nhìn thấy một cuốn sách nào, cô đều đọc đến quên thời gian, cho đến khi người quản lý thư viện tốt bụng đánh thức Dịch Hàm, người vẫn đang đắm chìm trong thế giới sách, bên ngoài trời đã hơi tối và không nên về muộn vì rất nguy hiểm. Dịch Hàm cảm kích và mỉm cười với thủ thư, giờ cô không còn là một Dịch Hàm có đủ sức mạnh để bảo vệ mình nữa.

Có chút tiếc nuối đành chọn những con đường có nhiều người đi bộ, tay cầm cuốn sách bước nhanh, ai ngờ có một vài thanh niên vừa uống rượu vừa tiến về phía cô với ý tứ không mấy tốt đẹp. Có lẽ nên gọi họ là côn đồ thì đúng hơn. Dịch Hàm muốn đi vòng qua họ, nhưng một người trong số bọn chúng đã chặn đường Dịch Hàm, sau đó một số người khác bắt đầu vây quanh cô, "Xin hãy tránh đường," cô cau mày nói.

"Ồ, haha, bro, cô bé này muốn chúng ta tránh đường à? Tụi bây nói xem có tránh hay không?" Một người đàn ông có mái tóc ngắn màu nâu nói với người bên cạnh, ánh mắt thì nhìn Dịch Hàm, giọng nói sặc mùi rượu.

"Dĩ nhiên là không"

"Chuẩn.”

"Đúng rồi!"

"Nguy hiểm thế này, chúng ta phải hộ tống em gái này về chứ!"

Mấy người kéo Dịch Hàm lại, không thể nhịn được nữa cô tính dù có chịu đựng sự giam cầm của chiếc vòng cổ thì cũng muốn để bọn họ nếm mùi, lúc này, một người đàn ông đi xe máy lao vào vòng tròn của đám bọn họ, tách bọn họ và Dịch Hàm ra hai bên.

Hôm nay Jacob đến Port Angeles để mua thuốc cho Billy. Gần đây chân của Billy bị đau. Trên đường gặp một số người bạn và trò chuyện nên bỏ lỡ thời gian. Anh tăng tốc và lái xe máy về nhà. Billy không có thể nào để nấu ăn, hy vọng Sam bọn họ phát hiện mình không có nhà. Khi đang lái mô tô trên đường, anh nhìn thấy vài tên côn đồ đang vây quanh một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối, Jacob và lao tới mà không cần suy nghĩ.

Dịch Hàm mỹ nhân được đại anh hùng Jacob cứu giờ đang ngồi trên xe máy của Jacob, nếu như không nhìn đến Jacob cứng đờ khi được Dịch Hàm ôm eo vì không quen tiếp xúc với phụ nữ, hay hình ảnh Dịch Hàm đáng thương toàn thân run rẩy vì gió lạnh thổi thì tổng thể khung cảnh này trong mắt người qua đường vẫn rất lãng mạn. Jacob cảm thấy cô gái phía sau đang run rẩy không ngừng, Jacob đỗ xe máy bên đường rồi quay lại hỏi: "Sao vậy, cậu không sao chứ?" Nhìn Dịch Hàm mặt lạnh tái gật đầu, anh tự chửi mình vì đã bất cẩn như vậy. Jacob nhanh chóng cởϊ áσ khoác và đưa cho cô.

Dịch Hàm nhìn chiếc áo khoác được đưa tới thì lắc đầu, nhiệt độ lúc này rất thấp, với chiếc áo thun ngắn tay không áo khoác như vậy chắc chắn sẽ rất lạnh. Jacob không nhịn được khoác áo khoác cho Dịch Hàm rồi nói với cô: "Tôi không lạnh. Ừm, nếu lát nữa mà còn lạnh thì cậu cứ ôm chặt tôi là được rồi!" Dịch Hàm cười ấm áp.

Đi được một đoạn, trời lại lạnh, Dịch Hàm cố ôm chặt Jacob, cơ thể của người này quả thật rất nóng. Mẹ ơi, máu nóng của người sói quả thực còn có phẩm chất giữ ấm này.

Jacob tiễn Dịch Hàm đến tận cửa nhà cô, Cô trả lại áo khoác cho anh và mời anh: "Cậu có muốn vào uống một tách trà nóng không?"

"Không đâu." Jacob giơ điếu thuốc trong tay lên, "Tôi còn việc khác phải làm, tạm biệt."

"Chờ một chút," Dịch Hàm gọi Jacob, "Chà, tớ là Dịch Hàm - Phong. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu là ?"

"Cứ gọi tôi là Jacob, tôi sống ở khu bảo tồn.”

"Tạm biệt, cậu nhớ cẩn thận"

"Ừm"

Dịch Hàm vào nhà vẫn còn nhớ đến cậu trai đáng yêu đó, đặc biệt là khi cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ nhắn, Dịch Hàm nở một nụ cười tinh nghịch hiếm có rồi quay vào bếp đun ly sữa ấm, trời lạnh quá đi!

-----

Tiếng Anh thường sẽ giới thiệu Tên mới đến Họ. Nên mình để như vậy luôn ha.