Chương 16: Không tiêu đề

Edward và Roy nắm tay nhau, chậm rãi đi về phía xe Volvo, trên con đường yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân. Edward đột nhiên bật cười, Roy nghi hoặc nhìn Edward, mỉm cười, Edward duỗi tay ôm lấy Roy, thấp giọng thở dài: "Roy của anh cũng đã lớn rồi!" Không hiểu sao Edward cảm thấy có chút mất mát.

“Edward,” Roy ôm chặt người đàn ông đang uể oải kia, “Em không phải Bella.”

Cho nên em sẽ không làm khó anh, làm khó anh phải biến đổi người mình yêu, "Em là Nhân ngư" em có thể dùng tuổi thọ vô tận để đồng hành cùng anh. Khi hoàn toàn trưởng thành, năng lực của em so với ma cà rồng có hơn chứ không kém, sở hữu sức lực mạnh mẽ.

“Anh cũng không phải Edward.” Không phải Edward cô đơn khao khát hơi ấm của con người, không phải chán ghét lòng người đen tối, cũng không phải Edward bị sự ấm áp, kiên trì, hay không thể nào đọc được suy nghĩ của Bella thu hút

“Em ở ngay đây.” Roy vươn tay nắm lấy tay Edward đặt lên l*иg ngực mình, cảm nhận được nhịp đập, hơi ấm, sự dẻo dai và sức mạnh của mình.

Roy nhẹ nhàng nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Edward: “Em không phải vì khế ước mà yêu anh, em hiểu anh đang sợ điều gì, bản khế ước đó chỉ là do bố mẹ em lập ra để anh có thể chăm sóc em thật tốt mà thôi, chỉ là chế ước đơn phương mà thôi. Và chỉ khi em thật sự yêu anh, mới có thể tự động chuyển thành khế ước hôn nhân giữa tộc chúng ta. "

Roy lùi lại vài cm để cởi cúc áo gió rồi tiếp tục cởi cúc áo len bên trong cho đến khi ngực cậu ở trước mặt Edward, “Nhìn này.”

Cậu kéo tay Edward nhẹ nhàng chạm vào ấn ký ở trước ngực vị trí trái tim, “Khoảnh khắc em yêu anh, nó,” Roy chỉ vào con dấu, “Tự động hình thành.”

Bàn tay cậu đan vào tay anh, “Hãy cảm nhận em, Edward, dùng linh hồn anh sẽ phát hiện trái tim em đang nói chuyện với anh.” Edward ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dùng trái tim mình để kết nối, nhưng liệu anh có còn trái tim không?

Edward cười tự giễu, "Edward, chỉ cần vạn vật còn sống, đều có linh hồn. Anh đang yêu em bằng cả linh hồn. Làm sao anh có thể phủ nhận tình yêu của mình dành cho em chứ?"

Nghe Roy nói xong, Edward nắm chặt tay cậu, cố gắng nghe lời Roy thử giao lưu, mơ hồ tựa như có người đang nói trong đầu anh. “Eward, I love you!” Dần dần, Edward cảm thấy thập phần thoải mái, giống như tâm hồn đang ca hát.

Một luồng khí trắng nhàn nhạt từ trong cơ thể Edward và Roy dần dần tràn ra, càng ngày càng nhiều, luồng khí trắng lấy họ làm trung tâm trong phạm vi hai mét tỏa ra ngày càng dày đặc cho đến khi gần như có thể dùng tay chạm vào thì lại dần dần quay trở lại cơ thể hai người.

Nó tương ứng với câu nói: “Nặn ra dáng hình em. Và dáng hình anh. Ta đặt chúng bên nhau. Rồi đập làm trăm mảnh” (1). Mở mắt ra, Edward đưa tay vén mái tóc trên trán của Roy ra sau tai, hôn vào giữa lông mày của cậu: “I love you too!” Là do anh bị quỷ ám, làm sao Edward có thể là "Eward" kia chứ?

Roy nhẹ nhàng tiến sát gần môi Edward, thả ra làn hơi, “make love with me” khuôn mặt thanh tú của Roy gần sát anh, áo đã cởi bỏ một nửa.

Edward ôm lấy Roy, chạy hết tốc lực, sở trường của Edward vốn là tốc độ giờ phút này hoàn toàn cho thấy anh đồng tình với đề nghị của Roy đến mức nào.

Roy dựa vào vai Edward, mỉm cười nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn mỹ của Edward, sắc hồng trên đôi tai trắng như ngọc của cậu đã lan xuống cổ, thậm chí còn kéo dài xuống dưới. Nhưng mà xấu hổ thì xấu hổ. Mẹ Esme từng trộm nói qua, Những người yêu nhau đều sẽ khát vọng ‘hòa hợp như nước’. Với tính cách Edward luôn chỉ biết lo lắng nghĩ cho người yêu nên chỉ có Roy là người chủ động. Tuy nhiên, cơ thể của Edward sớm đã nóng đến mức có thể đốt cháy người, đốt mềm tim. Ai nói ma cà rồng là động vật máu lạnh?

Cỏ mềm mại tươi tốt nở đầy sắc hoa không rõ tên, giống như những tấm thảm thủ công cao cấp khiến người khác có xúc động muốn nằm xuống. Một người con trai thanh tú tuyệt đẹp nằm ngửa, bộ quần áo mỏng manh bị cởi ra, làn da trắng như ngọc phủ đầy vết đỏ ửng, đặc biệt mê người. Một người đàn ông cao lớn đẹp trai khác nằm đè trên người cậu trai, chăm chú nhìn người yêu bên dưới, tay phải khuỵa chống xuống đất, tay trái nhẹ nhàng mơn trớn lông mày của cậu trai bên dưới. Sự xuất hiện của họ khiến không khí nơi đây tràn ngập nùng tình mật ý ấm áp, tựa như những bức tranh sơn dầu nhưng sống động hơn gấp bội, tĩnh lặng và bình yên.

Nụ hôn của Edward khiến vệt đỏ ửng như những bông hoa mận đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng, trở nên càng mê người, mị hoặc. Từng tiếng thở dốc không kiểm soát như cá mất nước thở hổn hển tạo thành một bản giao hưởng, kể về chương nguyên thủy nhất của con người.

Roy cắn môi, để lại dấu răng trên đôi môi đỏ mọng, ngón tay Edward kéo đôi môi đỏ mọng đang đau khổ ra, thay mặt chúng tiếp nhận "sự ngược đãi" của Roy, tiếp tục nhiệm vụ cởϊ qυầи áo còn dang dở.

Quần áo đủ kích cỡ nằm rải rác trên thảm cỏ xanh, quần jean một lớn một nhỏ chồng lên nhau, áo gió một lớn một nhỏ bị chủ nhân tùy ý vứt một chỗ, Edward cầm lọ tinh xảo trong tay, Trước mặt anh là thứ Roy vừa lấy ra khỏi áo gió, ngay cả ngón tay cậu cũng đỏ bừng dụ hoặc, đầu ngón tay khẽ run lên.

Gia đình Cullen trở về nhà liền đợi rất lâu, phát hiện Edward và Roy vẫn chưa về, họ có chút lo lắng, dù sao vừa nghe xong câu chuyện của Bella nếu có một chút ảnh hưởng, hoặc là... càng nghĩ càng có khả năng, Alice cùng với Jasper, Rosalie và Emmett quyết định đi xem xem.

Các nữ ma cà rồng trong gia đình đều đang xoa xoa tay, Emmett ở một bên dựng tóc gáy trong lòng thầm cậu nguyện cho Edward, trong khi Jasper vẫn như trước mỉm cười ngượng ngùng, năng lực tự chữa lành của ma cà rồng rất mạnh mẽ.

Cho nên mới nói, muộn tao a, muộn tao mà lại còn phúc hắc là khó giải quyết nhất.

Họ đến trường trước, chỉ thấy một chiếc Volvo không có người một mình đậu ở đó, chìa khóa xe vẫn còn bên trong! Họ quyết định vừa lái xe trở về vừa tìm kiếm. Khi Jasper ngồi vào xe, anh chợt nghĩ rằng chiếc vòng cổ mà Roy đưa cho mọi người đều có thể cảm ứng được đối phương, kết quả là mọi người đi theo cảm giác và đi càng ngày càng xa, dần dần họ ngửi thấy một mùi giống như xạ hương. Alice và Rosalie nghi ngờ.

Họ tò mò nhìn nhau, rồi quyết định đi xem thử, mặc kệ Emmett và Jasper cản trở, không còn cách nào khác, Emmett và Jasper đành phải đi theo để tránh nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, chẳng hạn như … cơ thể của nam giới khác. Ăn giấm luôn có lợi cho sức khỏe và tình cảm của bạn.

Edward và Roy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên tấm thảm thiên nhiên như những đứa trẻ sơ sinh, giao thoa. Hương vị nồng đậm, tiếng va chạm vang dội cùng tiếng rêи ɾỉ bị kìm nén, hài hòa và đẹp mắt.

Ngay khi liếc mắt nhìn thấy Emmett và Jasper liền chia nhau mang theo Rosalie và Alice nhanh chóng rời đi. Nếu như nói tình nguyện xem phim còn không bằng quay về và cùng thực hành. Không những được xem thỏa thích mà còn có thể gia tăng tình cảm!

Nên mới nói, đàn ông ghen tuông là dễ thương nhất

Edward cảm giác được người nhà của mình đang tới, lúc này Edward ngược lại càng cảnh giác hơn trước, dù sao cảnh đẹp như vậy không phải lúc nào cũng được thấy, cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Cho nên đàn ông hiểu đàn ông, Emmett và Jasper sẽ không làm anh thất vọng.

Sau khi về đến nhà, hai cặp đôi vội vã ném lại một câu: “Giấc mơ của Edward đã thành hiện thực” rồi quay trở lại phòng ngủ của mình. Esme bối rối nhìn Carlisle, nhưng với tư cách là một người đàn ông, Carlisle hiểu ý ngấm ngầm lừa Esme vào phòng ngủ, “Chuyện là như vầy, giấc mộng của Edward…”

Sư tử được ăn no thỏa mãn ôm lấy thức ăn của mình, dùng một tay chống đầu để mắt có thể dễ dàng tuần tra lãnh thổ. Một tay để tuần tra thay vì dùng mắt. Thức ăn mệt chết rồi, không còn sức lực để quan tâm đến vấn đề lãnh thổ của sư tử. Roy mệt mỏi ngủ say, ngay cả khóe mắt cũng tràn ngập phong tình.

Cứ lặng lẽ như vậy, một người ngồi ngắm, một người ngủ say, lấy trời làm chăn và đất làm giường. Mặt trời không hiểu phong tình cũng lặn rồi, màn đêm dần dần bao trùm bầu trời như tấm nhung đen lấm tấm những ngôi sao lấp lánh, rất đẹp nhưng lại không có ai quan tâm. Không biết qua bao lâu Roy cuối cùng cũng tỉnh, chuyên chú nhìn Edward, mà ánh mắt Edward cả một buổi chiều nay vẫn không rời khỏi Roy. Hai người yêu nhau thật sự thì không cần phải làm gì cả, dù chỉ lặng lẽ nhìn nhau cũng khiến không khí tràn ngập sự ấm áp và ngọt ngào sâu lắng. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều là sự thấu hiểu ngầm.

Cứ như vậy hai người nhìn đối phương đến khi mặt trời mộc, miễn là họ ở bên nhau thời gian trôi qua rất mau. Cuối cùng người cởϊ qυầи áo có trách nhiệm nhặt trở về, lúc hai người về đến nhà thì trời đã xế chiều, may thay là cuối tuần.

Sau khi về đến nhà, nhìn thấy đôi mắt mờ ám của Emmett và ánh mắt thấu hiểu của mọi người, mặc dù gương mặt Roy gần như nóng bừng vì xấu hổ nhưng cậu vẫn vững vàng đứng bên cạnh Edward, không xa không rời.

Ngày hôm sau, thời tiết ở Forks lại như mọi khi mưa rơi liên tục. Ngày hôm qua và hôm kia là ngày ơn lành của Chúa. Tuy nhiên, đối mặt với thời tiết như vậy, Edward ôm Roy vào lòng đứng trước cửa sổ lớn kiểu Pháp, nhìn cảnh vật bên ngoài mà vẫn cảm thấy trời đẹp làm sao.

---------------

(1). TÌNH CẦM SẮT – QUẢN ĐẠO THĂNG (管道昇). Tác giả: Quản Đạo Thăng (chữ Hán: 管道昇; 1262 - 1319), tự Trọng Cơ (仲姬), Dao Cơ (瑤姬), là một nữ thi nhân, họa gia đời nhà Nguyên.

Chuyện kể rằng ngày nọ, khi Triệu Mạnh Phủ có ý muốn cưới thêm vợ lẻ (chế độ đa thê là điều không hề xa lạ trong xã hội phong kiến), Quản Đạo Thăng đã sáng tác bài thơ này. Khi chồng bà phát hiện ra, ông đã không cưới thêm người vợ lẽ nào mà còn chung thuỷ với bà cho đến cuối đời. Bài thơ này có nhan đề tiếng Hoa là Ngã Nông Từ (我儂詞), tiếng Anh dịch là Married Love, tôi dùng cụm từ “Tình Cầm Sắt” cho bản dịch tiếng Việt, lấy từ câu Kiều ‘’Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ’’.

Anh và em

Ta yêu nhau thắm thiết

Tình cháy lên cuồng nhiệt

Như ngọn lửa hồng

Lửa sẽ nung đất

Nặn ra dáng hình em

Và dáng hình anh

Ta đặt chúng bên nhau

Rồi đập làm trăm mảnh

Trộn lẫn với nước

Và lần nữa nặn ra dáng hình em

Và dáng hình anh

Anh sẽ ở trong em

Và em ở trong anh

Sống: đắp chung một tấm chăn

Chết: cùng chia một manh chiếu.