Editor: YingHayĐiLinhTinh
Nước Anh, London.
Sau khi bình minh ló rạng, ánh sáng dần dần tràn ngập. Sương mù từ phía trên sông Thames bốc lên, không có hình dạng rõ ràng, tụ lại rồi lan ra trên mặt sông, theo con suối của thung lũng, hơi ẩm nặng nề của sương tiếp tục lan tỏa đến những ngọn đồi phía nam của con sông.
Lâu đài cổ đã đứng vững trên đồi suốt hàng trăm năm, uy nghiêm và trang trọng, bởi vì còn quá sớm nên càng yên tĩnh hơn bao giờ hết, trong màn sương dày đặc này, càng thêm phần huyền bí.
Đây là lâu đài cổ Windsor ở nước Anh, một trong những lâu đài cổ nhất thế giới và là lâu đài duy nhất cho đến nay vẫn còn người sinh sống. Những người ở lại nơi đây là hậu duệ của gia tộc Windsor, như một biểu tượng của thời Trung Cổ.
Catherine hôm qua trước khi ngủ đã quên không đóng cửa sổ, vì vậy khi vừa mở mắt ra, cô suýt nữa tưởng mình bị mù—dù sao, tất cả những gì cô nhìn thấy lúc này chỉ là một màu trắng tinh, cấu trúc và đồ đạc trong phòng mờ mờ ảo ảo. Hơn nữa, trước khi đi ngủ, cô còn tranh cãi không vui với cô em họ Amber, đối phương đã mắng cô thậm tệ, nguyền rủa rằng ma quỷ sẽ móc đi đôi mắt của cô, để cô không thể tiếp tục nhìn người khác với ánh mắt thiếu lễ độ như thế.
Nhưng khi cô tỉnh táo lại một chút, Catherine mới hiểu ra rằng đây chỉ là màn sương mù dày đặc đặc trưng của London mà thôi.
Khi cô đang nhắm mắt tự mỉa mai bản thân, một giọng nữ quen thuộc, dịu dàng vang lên bên giường: "Cathy, con lại quên đóng cửa sổ rồi."
Catherine mở mắt, mẹ cô, Evelyn, đang ngồi bên cạnh giường, nhìn cô với nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc nâu dài của cô vương vãi trên gối trắng.
Có lẽ vì sương mù quá dày, dáng vẻ của mẹ cô lúc này không quá chân thực.
Catherine nhắm mắt lại một lần nữa, trả lời: "Con quên mất, không để ý."
Tay của mẹ nhẹ nhàng cọ qua gương mặt cô, giọng nói êm ái: "Con buồn sao? Cãi nhau với Amber à?"
Catherine nhăn mũi, quay người nằm nghiêng, nắm lấy dải lụa ở eo trên chiếc váy dài của mẹ, kéo qua kéo lại: "Vâng. Cô ấy bảo con là đứa trẻ không mẹ, không ai dạy dỗ."
Cảm nhận được tay mẹ đặt lên lưng cô hơi khựng lại một chút, Catherine chống tay ngồi dậy, nhìn vào ánh mắt của mẹ, hỏi: "Nhưng mà mẹ luôn ở đây mà đúng không? Mẹ luôn bên cạnh con."
"Đúng vậy. Mẹ vẫn luôn ở đây." Mẹ vén sợi tóc rũ xuống lên, hôn lên trán cô.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa lịch sự vang lên, là người hầu được cử đến thông báo bữa sáng đã sẵn sàng.
Catherine nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, nghe theo lời mẹ mặc chiếc áo len màu nâu đơn giản, đi xuống nơi dùng bữa.
Cô còn chưa kịp chỉnh lại khăn ăn trong tay thì tiếng chế giễu của Amber đã vang lên đúng hẹn: "Này Cathy, lúc xuống tầng tao nghe thấy trong phòng mày có tiếng nói. Mày đang nói chuyện với ai vậy?"
Lâu đài cổ Windsor có mọi thứ tuyệt vời, chỉ có một điều là vì nó quá cổ xưa nên cách âm không tốt, điều này khiến Catherine rất khó chịu. Nhưng trước khi Amber và gia đình cô ta vì phá sản mà phải tá túc nhờ vào mối quan hệ họ hàng bắn đại bác ba đời cũng không đến với mẹ cô, Catherine thật sự không hề nhận ra vấn đề này.
Nhưng cô không có ý định cảm ơn Amber vì đã giúp cô hiểu rõ hơn về những bất tiện của lâu đài Windsor.
Nếu có thể, cô thà mãi mãi không cần biết.
Khi thấy Catherine không trả lời, Amber lại không cảm thấy chán nản mà càng hứng thú hơn: "Ôi, tao biết rồi, chắc lại là những người bạn vô hình của mày phải không?"
"Đó là mẹ tôi." Catherine siết chặt khăn ăn trong tay, đôi mày thanh tú nhíu lại.
Amber nở một nụ cười khinh bỉ. Charles, ngồi bên cạnh, nghe thấy Catherine nói vậy thì không nhịn được mà cười, lau miệng bằng khăn ăn rồi quay sang nói với cha của Catherine: "Isidor, ông thực sự nên đưa Cathy đáng thương của chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý, ông không thể cứ chiều theo con bé, để con bé muốn làm gì thì làm như vậy."
Isidor thở dài, đặt bộ đồ ăn xuống, nắm lấy tay Catherine: "Bảo bối, cha đã bảo con không được nói như vậy nữa."
"Cha biết con rất buồn, cha cũng cảm thấy như vậy."
"Nhưng con phải hiểu rằng, mẹ con đã rời bỏ chúng ta khi con mới sáu tuổi vì bệnh tật. Con phải học cách chấp nhận điều đó."
"Con hứa với cha nhé?"
Catherine không thể từ chối cha mình, chỉ đành gật đầu. Cô vừa lười biếng xới thức ăn trong đĩa, vừa suy nghĩ:
Mẹ ở trên lầu chắc là nghe thấy những lời này rồi, vì cách âm ở đây thật sự không tốt.
Không biết mẹ có buồn không nhỉ?
Dù sao thì, cô rất buồn.