Chương 6

/6/. Không bằng hôn cậu ta một chút?

Phi hành khí vù vù đáp xuống đất, sau đó ngừng lại mọi chuyển động.

Hein và Liv đi tới trước cửa cabin, giơ súng lên cảnh giác. Vô luận là ai, một khi đi ra khỏi cabin sẽ bị bọn họ bắn nát đầu.

Cửa cabin mở ra, nhưng khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là có vô số tang thi từ phía sau cửa cabin ào ạt tiến ra.

"Mẹ nó ——"

Mark rút song đao ra bắt đầu chém gϊếŧ.

Một số tên tang thi chạy về hướng Tiêu Nham, phát ra thanh âm nức nở trầm thấp.

"Đứng lên! Chạy mau!" Liv hướng về phía Tiêu Nham hét lên.

Tử vong gần ngay trước mắt, Tiêu Nham không biết lấy ra khí lực từ chỗ nào, tay trái xách cái thùng nặng nề, hung hăng nện lên mặt một tang thi đang vọt tới, theo tiếng vang vỡ vụn, óc của tên tang thi kia lập tức phun ra. Tên tang thi tiếp theo cư nhiên đã đứng trước mặt cậu, Tiêu Nham không có vũ khí cũng chẳng có sức chiến đấu, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn nó mở lớn cái miệng gần như sắp rách ra, lộ ra răng nanh ố vàng, ngay tại thời điểm Tiêu Nham định nhắm mắt lại chấp nhận số mệnh, một lưỡi dao sắc bén từ trong miệng nó đâm ra, dừng ở vị trí cách chóp mũi Tiêu Nham không đến 1cm.

Trái tim cơ hồ ngừng đập.

Thanh âm lưỡi dao sắc bén bị rút ra tác động đến thần kinh của Tiêu Nham, tang thi kia ngã xuống, bóng tối bị mở ra, trước tầm mắt của Tiêu Nham là khuôn mặt lạnh nhạt của Hein.

Người đàn ông này không chút dao động mà đánh thẳng vào chỗ sâu bên trong tư duy của Tiêu Nham, thống trị một cách vững chắc, khiến cậu không thể tự kềm chế mà kính sợ.

Mà phía sau Hein, là một mảnh thi thể của tang thi.

Không đến một phút đồng hồ, toàn bộ tang thi chạy ra từ bên trong phi hành khí đã được thanh lý.

Mark đá văng cửa khoang điều khiển, gào to một tiếng, "Sếp ——"

Hein xoay người, mặt hơi hơi cúi xuống, Tiêu Nham đối với anh mà nói chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé không đáng kể.

Hai tên điều khiển viên của tổ chức Sóng Triều đã tự sát.

"Tiêu Nham, cậu thế nào rồi?" Liv chạy tới trước mặt Tiêu Nham, nhìn sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào của cậu liền biết cậu bị thương không nhẹ.

"... Thượng úy White đâu?"

Bắt đầu từ vừa rồi, Tiêu Nham đã không thấy Thượng úy White.

Liv nhếch môi, Tiêu Nham theo tầm mắt của Liv nhìn qua, liền thấy Thượng úy White ngã vào một thân cây, trên mặt đầy vết máu.

Tiêu Nham co rụt bả vai, nghiêng ngả lảo đảo đi đến dưới tàng cây, phát hiện đầu của Thượng úy White bị bắn thủng, Tiêu Nham vươn đầu ngón tay đặt tại cần cổ của Thượng úy White, thân thể ông ta vẫn ấm áp như trước, nhưng mạch đập thì đã biến mất.

Cúi đầu, cổ họng Tiêu Nham bắt đầu nghẹn ngào.

Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến đồng đội chết ở trước mặt mình, lớn lên trong cái nhà kính Shire này, Tiêu Nham rốt cục cũng ngửi được hương vị đặc biệt của máu, đó là một loại mùi vị của sắt rỉ khiến người ta cảm thấy nặng nề, rõ ràng là ấm áp, nhưng chỗ sâu bên trong thân thể lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

"Tiêu Nham, chúng ta phải lập tức chạy đến căn cứ số 14."

"Ừm." Tiêu Nham gật gật đầu.

"Chúng ta còn có Uranium cần phải đưa trở về, hơn nữa càng nhanh càng tốt, cho nên..."

"Cho nên phải để di thể của ông ấy ở lại chỗ này." Tiêu Nham lấy cái thùng trong tay Thượng úy White ra, loạng choạng đứng dậy, "Liv, chúng ta đi thôi!"

Ông ta đã chết, có làm bất cứ chuyện gì nữa cũng đều là dư thừa. Mà Uranium trong tay bọn họ đối với Shire mà nói là vô cùng trân quý.

Tiêu Nham thực hiện một tư thế chào theo nghi thức quân đội đối với di thể của Thượng úy White, ngay khi cậu xoay người, phát giác bàn tay Hein siết chặt, đặt giữa trán, trong nháy mắt buông xuống lại tựa như cắt đứt với toàn bộ những chuyện đã qua, nhưng lại vô cùng trịnh trọng.

Mark và Liv cũng làm giống như thế.

Vô luận bộ đội đặc chủng có khinh thường kỹ thuật binh thế nào, nhưng bọn họ đối với đồng bào đã hy sinh, trong lòng luôn luôn mang theo kính ý.

"Đi thôi." Liv tiếp nhận cái thùng trong tay Tiêu Nham, Tiêu Nham cố hết sức mà đi theo ngay phía sau bọn họ.

Liv thường xuyên quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Nhiêu, sợ cậu sẽ đột nhiên ngã xuống.

"Này, Liv —— Cô nếu thật sự lo lắng cho cậu ta như vậy, không bằng hôn cậu ta một chút đi!"

Mark dùng ngữ điệu vui đùa hô lên, nhưng biểu tình trên mặt lại thật sự có một chút ý tứ nghiêm túc.

Mỗi một bộ đội đặc chủng đều bị tiêm virus X, đó cũng là nguyên nhân khiến bọn họ có năng lực hành động và khả năng chữa lành vượt quá người thường.

Một nụ hôn, đủ để cho Liv đem năng lực tự phụ hồi của virus X sao chép lại và tiến vào trong cơ thể Tiêu Nham, trong giây lát có thể nâng cao năng lực tự chữa lành của thân thể cậu.

Liv hít một hơi, đi đến trước mặt Tiêu Nham, cô buông cái thùng trong tay xuống, ngón tay còn chưa kịp chạm vào cằm Tiêu Nham, đã có người tới bên cạnh Tiêu Nham, một tay túm lấy cậu khiêng lên bả vai.

Lưu loát đến mức không để cho người ta cự tuyệt.

"A ——" Đau đớn khi bả vai bị di động khiến Tiêu Nham gần như muốn bất tỉnh.

"Sếp ——" Liv phát ra tiếng kêu kinh ngạc.

Mark đứng ở cách đó không xa, cũng là một bộ dạng bị nước bọt làm cho nghẹn họng.

Tiêu Nham lúc này mới ý thức được, người đang khiêng mình chính là Hein Burton!

Hai tay của anh đều xách theo hai cái thùng, nện bước cực kỳ vững vàng.

Nhưng Tiêu Nham lại khó chịu đến đòi mạng, trong bụng cuộn trào muốn buồn nôn, mà cánh tay chuyển động cũng tác động đến bả vai vỡ vụn, cảm giác xương cốt đâm vào cơ bắp, khiến khớp hàm Tiêu Nham run lên.

Mỗi một bước đi, mỗi một giây trôi qua đều là tra tấn.

Liv đồng tình nhìn Tiêu Nham, nhưng không có cách nào tiến lên.

Rốt cục, đau đớn khó nhịn khiến Tiêu Nham ngất đi.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Nham cảm giác được một trận không trọng lực, bả vai khi chạm đất áp bách đến sắp vỡ ra, Tiêu Nham giật mình tỉnh lại.

Lúc này cậu mới phát giác, bản thân đang ở một nơi tựa như thông đạo, ngọn đèn chói lọi kí©h thí©ɧ từng dây thần kinh trong đầu cậu.

Nhân viên y tế vây xung quanh bên cạnh cậu, nâng cậu lên thiết bị điều trị.

Trong nháy mắt mở mắt ra, cậu thấy bóng dáng Hein rời đi, vẫn là tư thái từ trên cao nhìn xuống như trước, mang theo ý tứ khinh miệt, tựa như Tiêu Nam là một con kiến không đáng nhắc tới, chung quy sẽ có một ngày trở thành nước bùn thối rữa mục nát dưới chân Hein.

Xương vai Tiêu Nham cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, cậu không thể không hoài nghi Hein không chỉ đơn thuần mượn cậu làm bàn đạp, càng nhiều là muốn trả thù cho nụ hôn ngoài ý muốn kia.

Nhưng ngay lúc Tiêu Nham biết được toàn bộ những nghiên cứu sinh quyết định ở lại trong phi hành khí bị tổ chức Sóng Triều sát hại, trong lòng lại cảm thấy âm thầm may mắn.

Ít nhất cậu còn sống.

Cuộc sống có rất nhiều thời điểm phải lựa chọn, lúc này đây lựa chọn của cậu tuy rằng hơi mạo hiểm, nhưng sáng suốt.

Phần thiên phú nhất trong đại não của Tiêu Nham chính là công năng tự động loại bỏ mặt trái của vấn đề, vốn buổi tối nên là trắng đêm khó ngủ, cậu lại trong vòng nửa phút mà ngủ đến quên trời quên đất.

Hiện tại kỹ thuật chữa bệnh rất phát triển, cho dù là tứ chi gãy lìa khỏi thân thể, vẫn có thể tiến hành nối lại các dây thần kinh, huống hồ Tiêu Nham chỉ được tính là xương vai bị gãy nát mà thôi.

Ba ngày sau, bả vai của Tiêu Nham đã khỏi hẳn, nằm ở trên giường bệnh nhiều này, cậu nghe được không ít chuyện thị phi giữa Hein Burton và Trung tá Raven, chỉ huy của căn cứ số 14.

Hein tự thân xuất mã nghĩ cách cứu viện 12 nghiên cứu sinh loại B, cuối cùng không chỉ chấm dứt bằng thất bại, mà ngay cả sĩ quan chỉ huy duy nhất, Thượng úy White cũng không giữ được tính mạng, toàn bộ căn cứ số 14 đều đang nghị luận sôi nổi, cho rằng các nghiên cứu sinh kia chết hoàn toàn là vì bộ đội đặc chủng lơ là nhiệm vụ, căn bản là không đem tính mạng của bọn họ để vào mắt. Nhưng mà nói trắng ra là, Hein thành công đột phá vòng vây công kích của tổ chức Sóng Triều, cũng thành công đem nguyên liệu Uranium trở về căn cứ, mà việc nghĩ cách cứu viện nhóm Tiêu Nham chỉ là nhiệm vụ lâm thời báo cho bọn họ biết, cho dù có đệ đơn khiếu nại với ban kỷ luật quân đội, lại có ai dám tiến hành điều tra đối với Hein Burton chứ?

Mà phó chỉ huy của Trung tá Raven, Thượng úy Will trùng hợp là anh em họ với Thượng úy White, cái chết của Thượng úy White đả kích ông ta rất lớn, ông ta liền gởi đến Shire một phần báo cáo vô cùng gay gắt. May mắn sống sót sau tai nạn, Tiêu Nham đối với mấy việc phân tranh này cũng chẳng có hứng thú, là người sống sót duy nhất trong đoàn, cậu bị quan chỉ huy của căn cứ số 14 sắp xếp gia nhập một nhóm khác.

Hiện tại cậu chỉ muốn nhàn nhã vượt qua mấy ngày này, sau đó trở lại Shire.

Lúc cậu đang dựa đầu vào giường nghe nhạc, lại nhận được mệnh lệnh đến trung tâm chỉ huy báo cáo hành động với Trung tá Raven.

Xong rồi... Thật xong rồi...

Tiêu Nham xoa xoa sau gáy mình, chuyện phiền toái rốt cục vẫn tìm tới cửa!

Cậu chỉnh lý quân trang của mình cho ngay ngắn, xác nhận bản thân thoạt nhìn cẩn thận tỉ mỉ, lúc này mới đi theo trợ lý đi vào phòng chỉ huy của Trung tá Raven.

Trung tá Raven thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, tuy rằng ông ta không có công tích đặc biệt hơn người gì, nhưng mà qua nhiều năm vẫn giữ vững căn cứ số 14 như vậy, là một nhân vật vô cùng ổn trọng. Trước mặt ông đặt một tách trà tao nhã tinh xảo, hơi nóng uốn lượn bốc lên.

Nhưng lúc Tiêu Nham thực hiện nghi lễ quân đội với ông, ông chỉ khẽ gật đầu, nâng tách trà lên uống một ngụm. Bên cạnh ông, phó chỉ huy Thượng úy Will đang đứng.

"Vì cái gì khiến cậu lựa chọn rời khỏi phi hành khí đi theo bộ đội đặc chủng đến căn cứ của tôi?"

Không có bất kỳ câu hàn huyên nào, Trung tá Raven trực tiếp đặt vấn đề với Tiêu Nham, ánh mắt của ông nói cho Tiêu Nham biết, ông muốn từ cậu thu được tin tức gì đó.

"Lúc ấy tôi chỉ là có cùng phán đoán với bộ đội đặc chủng."

"Phán đoán? Tình thế lúc đó đạt đến trình độ nguy cấp như thế nào? Cậu không biết rằng khi cậu rời khỏi căn cứ, so với thế giới bên ngoài, phi hành khí có vỏ ngoài rắn chắc càng an toàn hơn sao?"

Tiêu Nham thu hồi vẻ mệt mỏi của mình, cậu biết cho đến nay bộ đội đặc chủng và viện khoa học trung ương vẫn luôn nhìn nhau không vừa mắt, bộ đội đặc chủng cho rằng kỹ thật binh không cần trải qua bất luận huấn luyện quân sự gì, thậm chí suốt cuộc đời ngay cả tang thi còn chưa từng nhìn thấy lại có thể ở trong bộ tư lệnh quân đội một bước lên mây, thậm chí còn có địa vị đặc biệt là một sự không công bằng rất lớn. Mà đại đa số kỹ thuật binh đối với bộ đội đặc chủng cũng chỉ là cười nhạt, cảm thấy bọn họ chẳng qua là người quét dọn đám tang thi, ở trong quân ngũ, tiền đồ còn xa mới bằng kỹ thuật binh.

Nhưng hai loại thái độ này cũng không liên quan với Tiêu Nham, bất luận là quân nhân nào chỉ cần làm hết phận sự thì cho dù quân hàm hay địa vị của họ trong quân đội như thế nào, sâu trọng nội tâm Tiêu Nham đối với bọn họ đều là tôn trọng. Giờ khắc này, cậu không muốn bị cuốn vào phân tranh chính trị giữa học viện nghiên cứu và bộ đội đặc chủng.

"Báo cáo Trung tá, lúc ấy chúng tôi rơi xuống thì bãi đáp tiếp viện đã bị tổ chức Sóng Triều chiếm giữ, bọn họ bắn một tên lửa theo dõi về phía chúng tôi, sau khi chúng tôi thoát khỏi tên lửa theo dõi, động cơ mất đi động lực bắt buộc phải đáp xuống. Chúng tôi hoài nghi mục đích của tổ chức Sóng Triều là nguyên liệu Uranium, nếu bộ đội cứu viện của căn cứ số 14 không thể đến kịp trước khi tổ chức Sóng Triều đuổi tới, chúng tôi không chỉ mất đi toàn bộ Uranium mà còn rất có thể bị tiêu diệt toàn bộ, bởi vị Đại tá Hein Burton ra quyết định mang theo nguyên liệu Uranium đi bộ đến căn cứ số 14 trước. Mà tôi cũng tự mình phân tích, cho rằng quyết định này so với ở lại trong phi hành khí càng sáng suốt hơn."

Trung tá Raven ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn Tiêu Nham.

Biểu tình Tiêu Nham rất thản nhiên, chẳng có chút dao động nào.

Phó chỉ huy bên cạnh Trung tá Raven lại chịu không được, một phen túm lấy áo Tiêu Nham.

"Cậu nói láo! Đoàn của các cậu chỉ có một mình cậu còn sống! Nhất định là Hein Burton không đem tính mạng của kỹ thuật binh để vào mắt!"

Trong ánh mắt đối phương phiếm ra tơ máu, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi tựa hồ muốn nuốt sống Tiêu Nham.

"Thật sinh lỗi, Thượng úy, tôi chỉ nói sự thật."

"Sự thật? Cái gì gọi là sự thật? Hein Burton nói Thượng úy White cùng với các người mang theo nguyên liệu Uranium đi bộ trở lại căn cứ, chẳng lẽ chỉ có hai kỹ thuật binh các cậu mà Hein Burton cũng không thể bảo vệ tốt sao? Hắn ta căn bản không làm tròn trách nhiệm! Rõ ràng là không muốn dẫn White còn sống trở về!"

Tiêu Nham nhìn ngũ quan của vị phó chỉ huy này, ẩn ẩn cảm giác ông ta và Thượng úy White có vài phần tương tự. Xem ra tin đồ Thượng úy Will là anh em họ của Thượng úy White là thật.

"Will! Cậu ấy vẫn còn là nghiên cứu sinh, không phải quân nhân." Trung tá Raven nhíu chặt đầu mày.

Cổ áo Tiêu Nham rốt cục được thả ra.

"Cho nên cậu ta không xứng đáng trở thành một quân nhân." Thượng úy Will hung hăng trừng Tiêu Nham.

Tiêu Nham nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng chỉ có một động tác rất nhỏ như vậy, lại bị Trung tá Raven chú ý tới.

"Vì sao lại thở dài?"

===========================

Chuyện bên lề:

Bí Đao Béo: Thấp một ngọn nến vì Thượng úy White.

Tiêu Nham: Bí Đao Béo, Hein không hôn tôi, cô gạt người ta.

Bí Đao Béo *ngoáy mũi*: Lúc này mới được mấy chương chứ hả, đã muốn dính vào người ta, xương cốt cái thân thể nhỏ bé của cậu chịu được sao?

Tiêu Nham: Chịu không nổi...

Bí Đao Béo: Cho nên tôi làm vậy không phải là vì tốt cho cậu sao? Nếu Hein hôn cậu đến chết, sau này ai nghiên cứu ra virus kiểu mới cứu anh ấy?

Hein:...

===========================