Chương 2: Mặt hồ ly

Thân là Chiết Xung đô úy của quân Bắc Lương, Tề Đương Quốc nhất thời gặp phải khó khăn, tuy hắn là một trong sáu nghĩa tử của đại trụ quốc Từ Kiêu binh quyền tột đỉnh, lá “Lang khuyển” trong nhất hổ nhị hùng tam khuyển, nhưng mấy năm nay quan hệ giữa hắn và thế tử điện hạ lại không tính là hòa hợp.

Nói thật, Tề Đương Quốc xuất thân binh lính nghèo hèn rất chướng mắt hành vi phong lưu của điện hạ trong châu quận, nhưng trung nghĩa đi đầu, nếu Từ Phượng Niên đã là trưởng tử của nghĩa phụ, dù hắn có ép Tề Đương Quốc tự tay đi bắt gái nhà lành, vị Chiết Xung đô úy này cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái. Hiện tại phải đưa Từ Phượng Niên về vương phủ thế nào đã trở thành nan đề của hắn, lẽ nào lại ném vị thế tử điện hạ cao quý này lên lưng ngựa à?

May mà một con ngựa phi nước đại tới đã giải quyết khốn cảnh của Tề Đương Quốc.

Con ngựa kia toàn thân đen như mực, cao lớn dị thường, từng là vua ngựa hoang, nay đã bị thuần phục giao cho tiểu vương gia Từ Long Tượng. Vừa gặp mặt, con ngựa vua kia dã tính khó thuần, còn giơ vó ngựa lên toan giẫm người chủ mới, kết quả đạp trúng thiết bản, bị thiếu niên một quyền quật ngã ra đất, từ đó về sau lập tức ngoan ngoãn nghe lời như gái mới lớn.

Tiểu vương gia Từ Long Tượng nghe tin chạy đến vội vàng kéo dây cương, vui vẻ nhảy xuống đất, thân thiết gọi vài tiếng ca ca. Thấy Từ Phượng Niên không có động tĩnh gì, cậu bé khờ dại cho rằng ca ca đã chết, thế là lớn tiếng gào khóc như xé ruột xé gan, Tề Đương Quốc tốt bụng muốn đi tới giải thích rằng thế tử điện hạ chỉ là mệt nhọc quá độ, kết quả bị tiểu vương gia đẩy ra, lảo đảo suýt ngã. Tề Đương Quốc chính là mãnh tướng cầm cờ thay cho đại trụ quốc trong quân Bắc Lương, đủ thấy lực đạo của thiếu niên không hề tầm thường.

Lão bộc bị Từ Phượng Niên gọi là lão Hoàng chạy tới, dùng chất giọng đặc sệt khẩu âm Tây Thục nói vài câu, bấy giờ Từ Long Tượng mới nín khóc mỉm cười, vỗ một cái thật mạnh lên vai lão bộc, khiến lão nhân đặt mông ngồi phịch xuống đất.

Tiểu vương gia ra tay với người khác thì không biết nặng nhẹ, nhưng đối với ca ca Từ Phượng Niên của mình lại vô cùng cẩn thận. Hắn ngồi xổm dưới đất, cõng ca ca đang ngủ say lên lưng, thong thả đi về phía cửa thành. Con ngựa tên “Hắc Nha” thì thẹn thùng như phát xuân, õng ẹo nghiêng đầu cố gắng cọ con hồng mã có thể trạng không thua gì nó đang được lão bộc dắt đi. Nhưng hồng mã gầy trơ xương không thèm quan tâm, há miệng toan cắn, dọa Hắc Nha hoảng hốt vội vàng chạy đi, nhưng nó lại không cam lòng chạy xa, cứ bịn rịn không nỡ rời đi.

Ban đầu trong Lăng Châu thành không dám chắc là ai có thể khiến tiểu vương gia Từ Long Tượng cõng vào thành như thế, hơn nữa sau lưng còn có hai trăm thân binh vương phủ như lang như hổ hộ tống. Về sau không biết là ai kinh ngạc hô to một tiếng thế tử điện hạ, thế là hay rồi, con đường lớn có thể cho ba chiếc xe ngựa chạy song song của Lăng Châu lập tức gò bay chó sủa, nhất là các thiên kim tiểu thư xinh đẹp kia, ai nấy cũng xách váy la hét chạy thục mạng chẳng màng đến phong thái yểu điệu thục nữ ngày thường nữa. Một vài cửa hàng lớn bày bảo vật trấn tiệm ra thu hút khách cũng vội vàng cất hết đồ đi.

Tin tức "Thế tử điện hạ đã về rồi" bắt đầu một truyền mười mười truyền trăm, dùng tốc độ ngang sét đánh lan ra khắp Lăng Châu thành. Hai mươi mấy thanh lâu lớn nhỏ trong thành lập tức chấn động, các tú bà đều vui tới phát khóc, vài hoa khôi xinh đẹp đều ôm ngực ngơ ngác ngồi bên cửa sổ chờ mong “Oan gia, cuối cùng cũng chịu trở về rồi, người ta nhớ muốn chết luôn hà”.

Một người theo đuôi hai trăm thiết kỵ Lương Châu vào thành, dáng người cao ráo, một bộ bạch bào, chân mày đen như vẽ, mắt hoa đào hơi xếch lên, đuôi mắt hẹp dài quyến rũ. Làn da trắng muốt như ngọc, mặt trái xoan chuẩn mỹ nhân, tuấn mỹ phi phàm, không giống tục vật chốn nhân gian.

Nếu không phải bên hông có đeo hai thanh đao, thân thế không rõ, vẻ mặt kiêu ngạo thanh cao, cộng thêm lời đồn thế tử điện hạ quay về khiến cả thành khϊếp sợ, e là vài tên côn đồ trên phố hoặc đám công tử ăn chơi khác đã xáp lại trêu ghẹo rồi.

Cô gái này thật sự quá xinh đẹp, đẹp hơn tất cả hoa khôi trong thành cộng lại nữa. Vài mỹ phụ và tiểu thư đang hoảng sợ bỏ chạy tình cờ nhìn thấy cô ấy, đầu tiên là ganh tị, sau đó là ngưỡng mộ, cuối cùng lại xấu hổ thầm nghĩ nếu vị cô nương này mà là một công tử thì bọn họ nhất định sẽ tình nguyện bỏ nhà đi theo.

Mỹ nhân áo trắng thoáng kinh ngạc, do dự một lúc mới chọn hỏi một cụ già xem bói: “Lão tiên sinh, người được thiết kỵ Bắc Lương hộ tống vào thành là thế tử nhà ai thế?”

Cụ ông đang than thở sau này hết đường làm ăn bị vẻ đẹp của cô nương trước mắt làm cho điếng hồn, dù sao cũng là người từng trải, một lúc sau cũng lấy lại tinh thần, cười khổ nói: “Cô nương, cô từ nơi khác tới đúng không, ở chỗ bọn ta chỉ có một vị thế tử điện hạ mà thôi.

Ấy chính là trưởng tử của Bắc Lương vương, con cháu nhà quyền quý bình thường làm sao dám tự xưng thế tử, nếu dám làm thế kiểu gì cũng bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập. Ngay cả đám con cháu phiên vương các châu xung quanh, chỉ cần không vừa mắt, cũng sẽ bị thế tử điện hạ của bọn ta đánh cho cụp đuôi lại ngay.”

Nghe cụ ông kia gọi “cô nương”, cô gái bất giác chau mày, nhưng cũng không phản bác gì. Nhìn đội thiết kỵ đi ở phía trước, đôi mắt hoa đào nheo lại, mơ hồ có sát khí bắn ra, cô thấp giọng thì thầm: “Không ngờ hắn đúng là một vị công tử ca. Từ Khiếu Hoa, chẳng lẽ đây chính là chiêu nói dối chín giả một thật mà ngươi hay nói sao? Bắc Lương vương Từ Kiêu, được xưng là nhân đồ từng phá thành gϊếŧ chết ba mươi vạn sinh linh, sao lại có đứa con không nên thân như thế chứ?”

Bắc Lương vương phủ.

Đại viện của thế tử còn xa xỉ hơn cả vương gia Từ Kiêu, chỉ riêng đồ bày trí trên chiếc bàn lớn bằng gỗ Tử đàn khắc hình Li gần cửa sổ là biết, ngoại trừ chiếc đỉnh bằng đồng xanh cao bốn thước ra, còn treo một bức tranh rồng xanh nhà Tùy.

Trên chiếc bàn gỗ hoa lê mặt đá cẩm thạch có đặt văn phòng tứ bảo và chung rượu, bản chữ danh nhân chất chồng như núi. Chỉ riêng nghiên mực bằng đá đã có hơn mười cái, đều có giá trị liên thành, ống cút cắm đầy những bút lông quý giá.

Góc bàn là một bình hoa cỡ lớn, cắm đầy hoa cúc trắng, cùng với một đôi Tỳ Hưu Thụy Thú một sừng thếp vàng để chơi đùa.

Trong vương phủ được thiết kế rất nhiều địa long sưởi ấm bằng than củi, nên dù đã vào đông, nhưng trong phòng vẫn ấm áp như giữa mùa xuân, dù đi chân trần giẫm trên mặt thảm cũng không sao, cái gọi là hào môn phú quý chẳng qua cũng chỉ tới vậy mà thôi.

Lúc này, thế tử Từ Phượng Niên đang ngủ say trên giường, trên người chỉ đắp một chiếc chăn màu vàng, gương mặt hốc hác. Đại trụ quốc Từ Kiêu và tiểu vương gia Từ Long Tượng ngồi bên mép giường, ngoại trừ Triệu thiên sư Long Hổ sơn là người ngoài duy nhất đứng bên cạnh cùng với lão bộc họ Hoàng lưng đeo túi hành lý ngồi ở cửa ra thì không còn ai khác.

Đầu giường đặt một lò hương Tuyên Đức bằng đồng đang đốt Long Tiên hương có tác dụng tỉnh thần.

“Thiên sư, con ta không việc gì chứ?” Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Từ Kiêu hỏi câu này. Đây nào phải Từ trụ quốc sát phạt quyết đoán trên chiến trường nữa? Rõ ràng chỉ là một vị phụ thân chiều con đến mức hoang đường mà thôi.

“Không sao hết không sao hết, thế tử điện hạ chỉ là đi đường mệt mỏi, ngủ một giấc dậy, điều dưỡng thêm nửa tháng thì sẽ sinh long hoạt hổ lại thôi.”

Lão đạo sĩ nói chắc nịch, trong lòng lại tiếc đứt cả ruột, thì ra vương gia thấy con cưng ốm yếu quá độ, lập tức phái đại quản gia một hơi lấy hết mấy lò linh đan thượng phẩm của Võ Đang và diệu dược cống phẩm cất giữ trong phủ ra, hận không thể đút hết vào miệng con trai mình.

Triệu thiên sư nhìn mà tim đập chân run, phải luôn miệng giải thích đạo lý thuốc có mấy phần độc ra, lại lấy cả tiểu kim đan Long Hổ sơn có tác dụng ngang ngửa linh đan Võ Đang ra xem như đại tài tiểu dụng, lúc này mới khiến vương gia vơi bớt lo lắng.

Thế tử Từ Phượng Niên ngủ tròn hai ngày hai đêm mới tỉnh lại, đệ đệ Từ Long Tượng cũng không ăn không uống ngồi một bên trông chừng hắn suốt hai ngày hai đêm.

Đợi hạ nhân tới báo tin mừng cho đại trụ quốc, ông vội vã chạy tới thăm nom, kết quả nhìn thấy con trai cầm chiếc lò hương Tuyên Đức trên đầu giường ném sang, hắn thì nhảy xuống giường mở miệng mắng mỏ: “Từ Kiêu ông là đồ chết giẫm, đuổi lão tử ra khỏi vương phủ. Ba năm rồi, chẳng trách ông hay nói lão tử không phải con ruột của ông.”

Từ Kiêu nghiêng đầu một cái, tránh được lò hương bay tới, im ỉm bồi tội.

Nhưng Từ Phượng Niên làm sao bỏ qua cho người khiến mình sống cảnh màn trời chiếu đất suốt ba năm như thế, luôn tay đập vỡ mọi thứ có thể đập trong phòng. Một đường đuổi Từ Kiêu chạy thẳng ra ngoài, thấy cây chổi ở góc hành lang, bèn cầm nó lên tiếp tục đuổi đánh.

Đáng thương đại trụ quốc ăn vài chổi vẫn không quên nhắc nhở: “Mang giày vào đi, trời lạnh lắm đừng để bị lạnh.” Trong sân, một người đuổi một người chạy, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, vài vị quản gia đích hệ đi ra khỏi vương phủ còn có địa vị lớn hơn cả tổng đốc đại nhân một quận đều ăn ý rụt hai tay vào tay áo, ngẩng đầu lên nhìn trời, làm như không nghe không thấy gì cả.

Từ Phượng Niên chung quy cũng đang mệt mỏi, đuổi theo đánh một lúc đã thở hồng hộc, khom lưng quắc mắt nhìn phụ thân. Từ Kiêu đứng ở phía xa, dè dặt cười xòa nói: “Hết giận chưa? Hết giận rồi thì ăn cơm trước đã, ăn có sức mới xả giận được chứ.”

Tiểu vương gia Từ Long Tượng và lão Hoàng ngồi ở ngưỡng cửa đều toét miệng cười, một người thì vừa cười vừa chảy dãi, một người lại thiếu mất răng cửa, thoạt nhìn đều vô cùng ngốc nghếch.

Thế tử điện hạ thở hồn hển chỉ vào Bắc Lương vương Từ Kiêu cao cao tại thượng trong mắt người ngoài: “Đồ con lừa, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ông, ông cứ chờ đó.”

Từ Kiêu cũng không hề tức giận, còn hớn hở cười nói: “Được được được, cha chờ mà, nhất định đánh không dám đỡ, mắng không dám đáp, cho con được hả giận.”

Từ Phượng Niên vẫn đang đi chân trần vứt cây chổi có thể bán được mấy chục lượng bạc kia qua một bên, đi vào trong phòng. Nhìn thấy đệ đệ đang cười ngây ngô, ánh mắt cũng dịu đi vài phần. Thấy nước dãi của cậu đã chảy tới dưới ngực, Từ Phượng Niên cũng không ngại bẩn, vươn tay lau đi vô cùng tự nhiên: “Hoàng Man ngốc, đến đây, đứng lên cho ca xem thử đệ có cao lên hay không.”

Thiếu niên nghiêm trang đứng thẳng người dậy, Từ Phượng Niên khuâty đo thử, thất vọng cười nói: “Không cao không béo thêm tí nào.”

Thiếu niên ôm lấy eo của ca ca nhấc lên, Từ Phượng Niên cũng không hề kinh ngạc, ngực áo còn bị dính nước bọt, nhưng vẫn cười nói: “Khí lực thì lớn hơn nhiều nhỉ.”

Đại trụ quốc đứng im tại chỗ, vị nhân đồ rong ruổi sa trường hơn nửa đời người gϊếŧ người như ngóe kia lại thấy hốc mắt ươn ướt, lặng lẽ giơ tay lau đi, còn thì thào tự giễu một câu “Gió lớn quá, đâu ra cát bay thế này”.

Hai huynh đệ cùng nhau trở về phòng, Từ Kiêu lập tức sai người bưng cơm nước đã chuẩn bị kỹ càng từ trước tới. Chỉ riêng hạ nhân bưng cơm đã có hai ba mươi người, lần lượt đi vào như mây trôi nước chảy, dưới sự nhắc nhở đầy thiện ý của lão đạo Long Hổ sơn, đa phần đều là món chay, ít món cay mặn.

Ăn ngon ngủ kỹ hết ba ngày, Từ Phượng Niên đến nơi được người khác gọi là Thính Triều đình trong phủ, cầm theo một chiếc cần câu bằng trúc, để đệ đệ Từ Long Tượng bê vài cái ghế tới, lại sai hạ nhân chuẩn bị một chiếc bàn trà dài, bày đủ loại hoa quả quý hiếm, còn đặc biệt sai quản gia chọn ra bốn năm tỳ nữ xinh đẹp mới lớn đến hầu đấm lưng rót nước, đây mới là cuộc sống thích ý mà thế tử điện hạ nên có chứ.

Thính Triều đình, nghe tên cũng có thể đoán được vài phần hàm nghĩa của nó. Bắc Lương vương phủ tọa trấn trên cả tòa Thanh Lương sơn, mở rộng gấp đôi trên sườn núi vốn có một chiếc hồ, ý đồ mở rộng hồ thành biển, xây dựng đình đài lầu các, có một lương đình đồ sộ chín tầng cao vυ"t ẩn trong mây tên là Thính Triều. Thế tử Từ Phượng Niên thích thả câu ở nơi này, trong lâu chứa ngàn vạn quyển sách, sách quý độc bản cũng vô số kể, không ít bí kíp võ học đã thất truyền từ lâu.

Mười lăm năm trước, Từ Kiêu còn chưa được phong làm Bắc Lương vương tự mình dẫn dắt thiết kỵ, mang theo thánh chỉ cùng thượng phương bảo kiếm dẹp gọn hơn mười môn phái võ lâm khắp đại giang nam bắc của vương triều, ngoại trừ những môn pháo chính thống an phận xưa nay như Long Hổ sơn, những kẻ cứng đầu ương bướng như Tử Cấm sơn trang đều bị san bằng.

Phải biết rằng hai mươi năm trước Tử Cấm sơn trang chính là thánh địa võ học hàng đầu trên giang hồ, trăm năm qua đã có đến bốn vị nằm trong thập đại cao thủ. Cuối cùng kho vũ khí bí điển của sơn trang đều bị tịch thu, ngoại trừ vài bộ giao lên cho đại nội mang tính tượng trưng, còn lại đều được đưa vào tầng sáu của Thính Triều đình.

May mà ngoại hình của Từ Phượng Niên không giống phụ thân Từ Kiêu nhà mình, ra khỏi địa bàn cũng không dám tự xưng là thế tử Bắc Lương, bằng không chỉ dựa vào điểm này cũng đủ khiến hắn vạn kiếp bất phục, kẻ thù của đại trụ quốc cũng trải dài như môn sinh khắp thiên hạ.

Trong hồ có cả vạn con cá chép, tiện tay ném chút mồi vào sẽ thấy được kỳ cảnh vạn lý triều thiên. Vài năm trước thiên tử đến đây nghỉ mát cũng phải tặc lưỡi kinh ngạc, tiện bề cảm thán một câu không thể sánh bằng.

Từ Phượng Niên nằm trên sạp gỗ trải gấm, thả câu một lúc, thấy đệ đệ lại cười ngây ngô chảy nước miếng, bèn vươn tay lau đi.

Hắn không khỏi nhớ tới mặt hồ ly bị mình lừa đến đây, đó đúng là mỹ nhân khi mỉm cười thì khóe miệng sẽ cong lên như vầng trăng non. Từ Phượng Niên luôn thầm gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ban đầu vừa mở miệng khen là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ đã bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, bèn lùi lại một bước, sửa chữ mữ nữ thành mỹ nhân.

Nghĩ đến người này, tâm trạng của Từ Phượng Niên lập tức tốt hẳn lên, xoa xoa đầu đệ đệ, mỉm cười nói: “Ca từng nói sẽ tìm một mỹ nhân xinh đẹp làm vợ cho đệ, đúng là đã lừa được một người quay về, chính là mặt hồ ly kia. Người này cực kỳ cực kỳ xinh đẹp, đeo song đao, một thanh ‘Tú Đông’, một thanh ‘Xuân Lôi’, đều là danh đao nổi tiếng khắp thiên hạ. Đáng tiếc, lại là nam nhân.”