Chương 3

Ly thủy tinh trong tay tôi rơi xuống đất.

Vỡ tan tành.

Mảnh vỡ văng ra bốn phía, xuyên qua trái tim tôi.

Dù bản thân có ngu ngốc như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhận ra được có điều gì đó không ổn.

Tôi gọi hệ thống ra, hỏi nó:

“Việc này rốt cục là sao?”

Hệ thống có chút khó khăn nói:

“Chúng tôi vẫn hy vọng cô có thể lựa chọn quay về…”

Phải mất một lúc lâu xong tôi mới hiểu được. Sự tức giận trong lòng tôi không kìm được mà bùng nổ:

“Ngươi đang làm cái trò gì vậy?”

“Ngươi biến gương mặt bọn họ thành như vậy chỉ để ép tôi quay về? Nếu tôi không quay về các người định sẽ phá hủy ý thức của tôi hay sao?”

Hệ thống nhất thời không dám nói gì.

Tôi nặng nề nhắm mắt lại rồi đột nhiên ném mạnh chiếc đĩa trong tay lên mặt bàn trà.

Mảnh thủy tinh đâm vào bàn chân tôi, cảm giác đau đớn rõ ràng đến vậy mà tôi vẫn không hề nhận ra.

Hai ngày nay tâm trạng của tôi càng ngày càng không ổn định, khi mở mắt ra tôi thường xuyên nhận thấy bản thân đang đứng ở mép ban công, hai tay dang rộng hướng lên trời.

———

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi hệ thống.

“Các người muốn ép tôi phải chết, có đúng không?”

“Chúng tôi chỉ muốn cô có thể giúp chúng tôi ổn định lại trật tự thế giới mà thôi.”

Tôi ôm lấy ngực thở hổn hển, đôi mắt mở to đến mức đỏ ngầu.

Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mất đi toàn bộ khí lực.

Toàn bộ máu trong cơ thể tôi như đang dồn lại một chỗ, hai mắt đau đớn đến mức tưởng chừng như muốn nổ tung.

Tôi che đầu lại, nhìn chằm chằm vào sàn đá cẩm thạch trắng như tuyết, thấp giọng lẩm bẩm:

"Hay là các người cứ trực tiếp gϊếŧ chết tôi đi."

Tôi lại đến gặp bác sĩ tâm lý.

Nói với anh ấy mọi chuyện, sau đó hỏi anh:

"Anh cảm thấy, em nên làm gì bây giờ?"

Anh suy nghĩ rất lâu, vô thức dùng đầu ngón tay cầm lấy cây bút xoay một vòng:

“Nếu như quay về, em muốn làm gì? Báo thù bọn họ sao?”

Tôi cúi thấp đầu, cắn chặt môi:

“Em cũng không rõ nữa…”

Anh cười nói:

“Thực ra em cũng không hận bọn họ đến vậy đúng không.”

“Tôi đoán, khi đó hệ thống có cách để khiến em không phải chịu nhiều đau đớn đúng không?”

Thật ra khi nhát dao đầu tiên hạ xuống, hệ thống đã đưa tôi rời đi rồi.

Thứ tôi nhìn thấy chỉ là cảnh tượng từng lưỡi dao cắt xuống da thịt.

“Điều này thì có liên quan gì tới hiện tại?”

Tôi vô cùng nghi hoặc.

Anh nhẹ nhàng nói với tôi:

“Khi mặt tâm lý chưa cảm nhận đủ nỗi đau thì trái tim cũng sẽ không đủ cứng rắn.”

Anh lấy ra cuốn sổ bệnh án.

“Tôi cảm thấy em có thể quay về.”

“Tại sao?”

Anh đẩy sổ bệnh án đến trước mặt tôi, chỉ vào cột “điều trị” trống rỗng:

“Em nhìn thấy không? Mặc dù em rất trung thực kể về trải nghiệm của bản thân, nhưng em lại rất tiêu cực khi sử dụng tất cả các cách thức trị liệu.”

“Trong lòng em, thật ra không hề có ý muốn giải quyết mọi chuyện.”

“Sao có thể…”

“Đừng lo lắng.”

Anh nhẹ nhàng ngắt lời tôi:

“Ý tôi là, thật ra sâu thẳm trong trái tim em, em không hề muốn quên đi những ký ức đó, đúng không?”

“Em không muốn quên đi, em cảm thấy dựa trên mối quan hệ từ thời thơ ấu cùng với tình cảm mà em và họ đã từng có với nhau, họ không thể nào tàn nhẫn như vậy với em.’’

“Em đổ tất cả mọi lỗi lầm cho hệ thống và sự khống chế điều khiển của cốt truyện, vì vậy, đối với cái chết tàn bạo và đơn giản như vậy, em vẫn luôn cảm thấy không cam lòng, đúng không?”

Tôi sững người, yên lặng ngồi đó. Cụm từ “không cam lòng” không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi.