Khi đi tới cây cầu lớn bắc ngang dòng sông, tôi vẫn đang trầm mê trong suy nghĩ.
Người thân của tôi đều ở nước ngoài, dưới nền giáo dục phương Tây, chúng tôi chỉ duy trì mối liên hệ và liên lạc khi cần thiết. Tôi không nghĩ tình trạng tâm lý của tôi có thể được xoa dịu nhờ họ.
Tôi cần phải tìm một người bạn mới.
Tôi quyết định đi tới quán bar.
Áo hai dây, quần ngắn, rượu mạnh, tất cả kết hợp lại với nhau. Đầu lông mày tôi hơi nhăn lại, đỏ bừng, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ.
Tôi lảo đảo muốn đi tới phòng vệ sinh, thân thể hơi nghiêng ngả, được một người đứng gần đó đỡ lấy.
Ngẩng đầu lên nhìn….
Máu trong người tôi đông cứng lại như bị dội nước đá, thanh tỉnh từ đầu đến chân.
Người đàn ông một thân tây trang, chiếc mũi cao thẳng tắp vô cùng anh tuấn, lông mày hơi cau lại, đôi mắt nhìn tôi mang theo ý cười.
Những điều này đều không quan trọng.
Trọng điểm là, hắn giống hệt với kẻ được tôi cứu trong cuốn sách kia.
Tôi dùng sức rút tay về.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói:
“Xin lỗi.”
Sau đó vội vàng rời đi.
Lần nữa nhìn thấy gương mặt đó làm trạng thái tinh thần của tôi càng trở nên tồi tệ hơn.
Nằm trong bồn tắm, đầu óc bị rượu làm cho mê man của tôi dần tỉnh táo trở lại. Tôi sợ hãi phát hiện, trên cổ tay từ lúc nào đã xuất hiện thêm một vết c.ắt.
Rất nông, rất nhẹ, mơ hồ có thể nhìn thấy huyết quản màu tím đang từ từ trào ra.
Tôi nghe thấy âm thanh máy móc quen thuộc của hệ thống:
“Hành động tự làm hại của cô đã vi phạm những điều khoản trong hợp đồng giao dịch ban đầu của chúng ta.”
Tôi cúi thấp đầu, dùng khăn tắm quấn chặt lấy vết thương, nhỏ giọng nói xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi cũng không muốn như vậy.”
Sau đó cả 2 chúng tôi đều im lặng không nói gì một lúc lâu.
Thật lâu sau, hệ thống mới nói tiếp:
“Thật ra không chỉ cô, thế giới trong sách cũng phát sinh ra một số biến động… Chúng tôi đã không thể duy trì những hoạt động cơ bản trong thế giới đó nữa.”
“Trạng thái tinh thần của cô không tính là khả quan. Nếu như cô nguyện ý, cô có thể lần nữa trở về thế giới trong sách…”
“Không cần nữa.” Tôi không do dự cự tuyệt.
“Trở về đó lần nữa sẽ chỉ khiến tôi chết đi càng nhanh hơn.”
Hệ thống im lặng rất lâu rồi trực tiếp biến mất không thấy nữa.
Tôi nặng nề thở dài một hơi.
Điều càng kinh khủng hơn vẫn tiếp tục xuất hiện.
Người đàn ông trông giống kẻ tội nghiệp mà tôi đã cứu vậy mà lại chuyển đến sống ở đối diện nhà tôi.
Hắn còn gõ cửa muốn tặng cho tôi một hộp quà:
“Lần đầu gặp mặt, mong sau này có thể nhận được sự giúp đỡ từ cô.”
Hắn mỉm cười rất tự nhiên, mái tóc trước trán bị cơn gió thổi qua làm cho tán loạn, ánh mắt như chứa đựng ngàn vì sao.