Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Thế Võ Thần

Chương 4: Giấc mơ thần tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bất giác, Dương Ân đã ngủ thϊếp đi.

Chú chó đen nhảy lên người Dương Ân, túm lấy hạch đào bên hông hắn rồi ngậm đưa lên miệng hắn, đút hạch đào vào.

Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn ai cũng sợ điếng người mất, một con chó đen đang hôn một người đàn ông!

Nếu Dương Ân biết thì chắc sẽ càng cảm thấy đời mình bi ai, ngay cả một con chó cũng không chịu tha cho hắn, muốn cướp mất nụ hôn đầu trinh nguyên. Chuyện này thì sao mà hắn chịu cho nổi!

Hạch đào bị chó đen đút vào miệng Dương Ân rồi thì nó lại bắt đầu cào nhẹ lên mặt hắn. Dương Ân chỉ cảm thấy ngưa ngứa, miệng hơi hé, hạch đào cũng thuận thế lăn vào trong cổ họng.

Hạch đào lớn như quả trứng, nuốt vào trong tình huống bất ngờ thế này thì dù là ai cũng sẽ cảm thấy khó thở vì mắc nghẹn, Dương Ân cũng không ngoại lệ.

Khi hắn sắp tỉnh giấc, hạch đào tỏa ra hào quang ôn hòa. Dường như có dòng nước ấm chảy vào trong cổ họng hắn, giúp hạch đào trôi xuống bụng.

Dương Ân không tỉnh lại, hắn mơ màng lật người ngủ tiếp

Sau khi hạch đào vào bụng, trong cơ thể Dương Ân như vang lên tiếng tiên nhạc, rồi lại như trăm hoa đua nở, từng tia tiên khí tràn ngập 12 kinh mạch, tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, một luồng năng lượng sức sống mạnh mẽ lập tức tràn ra khắp toàn thân hắn.

Trước khi bị giam vào ngục, huyền khí trong đan điền của hắn đã bị cao thủ đánh tan, đan điền cũng bị đánh nát, không thể tiếp tục hấp thu huyền khí trời đất, khó có thể tiếp tục tu võ. Đan điền của hắn hiện giờ do hạch đào biến thành, lại kết nối với 12 kinh mạch lần nữa, tạo thành từng vòng huyền khí xoay tròn, một lần nữa hình thành một võ thể nạp khí.

Võ sĩ tu khí nhập thể, biến khí thành cầu vồng, xuyên qua kinh huyệt, kình lực mạnh mẽ, mở núi, dời non lấp biển, không gì không làm được.

Dương Ân tái tạo đan điền, nhờ đó mà có thể tiếp tục trở thành võ giả, đây chẳng khác nào là cho hắn sống lại.

Nhiều võ sĩ bị phế đi võ thể thì chẳng khác nào lấy mạng họ, nếu không phải Dương Ân còn vướng bận thì làm sao hắn có thể gắng gượng mà sống tiếp.

Hạch đào nằm ở chỗ đan điền, trên thân hạch đào có ngàn lỗ nuốt mây phun sương, từng tia khí mờ mịt chạy dọc theo 12 kinh mạch. Kinh mạch lớn và nhỏ toàn thân Dương Ân đều được xoa dịu, vài bệnh vặt trong người hắn đều được chữa khỏi, vết thương trên da đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Kinh mạch dần to ra, trở nên cứng rắn, sáu giác quan cũng chuẩn xác hơn nhiều, huyết khí dồi dào trong tạng phủ cũng tăng mạnh sinh mệnh lực.

Đây là dấu hiệu tẩy tủy tạo mạch, cưỡng ép cải tạo cơ thể Dương Ân trở nên mạnh mẽ hơn, hơn nữa tuổi thọ cũng tăng cao, có thể nói là vận may giành lấy từ ông trời.

Dương Ân vẫn đang ngủ, không hề biết sự thay đổi của cơ thể, hắn đang có một giấc mơ đẹp, nước miếng chảy đầy.

Trong mộng, Dương Ân được tiến vào cung điện của thần tiên, có khí lành dâng lên, linh thú chạy như bay, hàng ngàn hàng vạn ráng mây tím chiếu rọi xuống dòng sông tiên. Một đám tiên nữ như hoa như ngọc, trong tay không cầm giỏ trúc thì đang cầm bình ngọc, dải lụa... cưỡi mây đạp gió tiến vào trong ao tiên. Tiên nữ nào cũng có sắc đẹp động lòng người, như lan mùa xuân và cúc mùa thu, ai cũng có vẻ đẹp riêng,

Trong lúc chơi đùa, từng món quần áo được cởi dần, da thịt óng ánh trong suốt, dáng người yêu kiều, tinh tế như ngọc, đúng là hoàn toàn tự nhiên, mê hoặc lòng người.

Cảnh xuân nhân gian khó gặp như thế này, làm gì có người đàn ông này chịu nổi.

Dương Ân giống như kẻ nhìn lén vô sỉ, máu mũi chảy không ngừng.

Dường như những nàng tiên kia đã phát hiện ra hắn nhưng họ lại không trốn tránh, có một nàng còn đi tới gần hắn, trao cho hắn một nụ hôn.

Dương Ân hoàn toàn mê mẩn, hắn không biết mình đang mơ, chỉ biết cười ngây ngô.

Nếu hắn biết đây không phải nụ hôn của tiên nữ mà là do chú chó nhỏ hôn mình thì không biết hắn còn cười nổi không.

Tiên nữ kéo Dương Ân bay đi.

Họ không chỉ để hắn tắm chung mà còn chơi đùa với hắn, khiến cho chàng trai “tơ” như hắn đỏ bừng cả mặt.

Nhưng những nàng tiên này đều rất hồn nhiên, không hề làm ra việc mờ ám nào với hắn, ngược lại còn cùng hắn nhâm nhi tiệc bàn đào. Sau khi ăn quả bàn đào, hắn cảm thấy mình đã phi thăng thành tiên, sau đó các nàng còn dạy cho hắn tiên thuật cưỡi mây đạp gió, dời sông lấp biển, khiến hắn phải giật mình.

Những pháp thuật lợi hại như thế thật sự tồn tại trên đời sao.

Chú chó đen thấy rặng mây tiên di động trên người Dương Ân, trong đôi mắt nó không có vẻ gì khác thường, cho tới khi Dương Ân nở nụ cười đê tiện, nó mới tỏ ra ghét bỏ.

Khi rặng mây tiên rút dần vào cơ thể, ở ấn đường của nó phóng ra hào quang, chiếu thẳng vào ấn đường của Dương Ân. Một đoạn khẩu quyết huyền ảo như tiếng chuông trong mộ cổ vàng buổi sớm vang lên trong đầu hắn: “Trời đã định chín, thế gian vô ngần, hỗn độn vừa phân, âm dương giao hòa, vật đổi sao dời, khai thiên lập địa, huyền tinh hóa khí, khí tụ thành sông, sông ngân chảy chín tầng trời, nhìn lén tiên võ lại thành tiên...”

Sau khi làm hết tất cả, chú chó nhỏ mới chóng mặt ngất đi như thể rất mệt mỏi. ngôn tình hoàn

- -----------------
« Chương TrướcChương Tiếp »