Nhạc Hâm chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra Dương Ân, hắn đã khắc sâu ấn tượng về Dương Ân, cho dù vẻ ngoài của Dương Ân đã thay đổi không ít nhưng cũng không thể nào thoát khỏi đôi mắt của kẻ hận mình.
“Hửm, hắn chỉ là một tên nhóc ở giới phàm tục, sao lại có thể bước vào khe nứt không gian?”, Lý Tiêu đang ở bên cạnh Nhạc Hâm kinh ngạc hỏi.
Cố Hi nói: "Với thiên phú của hắn thì hẳn cũng đã có thể gia nhập núi Nga Mi, giành được suất vào đây, nhưng sao ta không nghe Tống Tinh nói gì về chuyện này cả?"
"Tống Tinh không phải người cùng hội cùng thuyền với chúng ta, lúc trước chúng ta đã bị cô ta lừa một lần rồi, sau này vẫn nên tránh xa nữ nhân thủ đoạn như cô ta đi", Lý Tiêu bất mãn nói.
Người còn lại bên cạnh bọn họ cũng lên tiếng hỏi: "Các đệ cùng với tên nhóc kia đã từng gặp qua nhau rồi hay sao?"
"Đợi lát nữa huynh sẽ biết", Lý Tiêu đáp.
Bọn họ là một nhóm gồm năm người, mỗi người khoảng trên dưới hai mươi lăm tuổi, ai cũng mang theo khí thế bừng bừng, tư thái hiên ngang lẫm liệt.
Sự kết hợp của năm người này hết sức kỳ lạ, bởi vì bọn không đến từ cùng một tông môn.
Nhạc Hâm đến từ phái Hành Sơn, Lý Tiêu đến từ Tiêu Dao môn, Cố Hi đến từ Thục Sơn, Đường Ổn đến từ Đường môn, Trịnh Húc đến từ Huyễn Ảnh môn, năm người này có tính tình hợp nhau cho nên đã trở thành huynh đệ, xưng là "Ngạo Kiếm Ngũ Kiệt".
Trong số năm người, thực lực của Đường Ổn là cao nhất với cảnh giới Địa Hải đỉnh cấp, tiếp theo là Trịnh Húc với cảnh giới Địa Hải cao cấp, ba người còn lại đều có cảnh giới Địa Hải trung cấp.
Đường Ổn xưng là "Ám Kiếm", một người trầm ổn vững vàng đúng như tên gọi, hắn ta lớn tuổi nhất, đã sắp hai mươi sáu tuổi, là lão đại của Ngạo Kiếm Ngũ Kiệt.
Trịnh Húc xưng là "Độn Kiếm", lão nhị của Ngạo Kiếm Ngũ Kiệt, hắn ta tu luyện thổ huyền khí, toàn thân được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng đất nhàn nhạt, ngoài ra hắn ta còn am hiểu huyễn thuật và có cơ thể rất vạm vỡ.
Lý Tiêu được gọi là "Lãng Kiếm", hắn ta đến từ Tiêu Dao môn, một tông môn rất thần bí, thu nhận ít đệ tử nhưng đệ tử nào cũng là tinh anh, hắn ta còn là một thanh niên rất đẹp trai.
Nhạc Hâm được gọi là "Kim Kiếm", hắn ta có vẻ như am hiểu nhất về quyền pháp nhưng trên thực tế kiếm thuật của hắn ta tốt hơn rất nhiều, đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa.
Cố Hi được gọi là "Tịch Kiếm", hắn ta có vẻ ngoài trông giống như một con búp bê nhưng thật ra lại là người có thiên phú kiếm thuật lợi hại nhất trong số năm người.
Chỉ cần cho hắn ta đủ thời gian và cơ duyên thì hắn ta nhất định có thể trở thành một Thánh kiếm.
Ngay lúc Ngạo Kiếm Ngũ Kiệt đáp xuống trước mặt Dương Ân thì Dương Kiệt cũng đã vội vàng chạy tới.
Ngạo Kiếm Ngũ Kiệt nhìn thấy mấy con Huyết Mãng gục chết trên mặt đất thì ánh mắt cũng lộ ra vẻ rất kinh ngạc, nhãn lực của bọn họ rất tốt, hoàn toàn có thể nhìn ra được đám Huyết Mãng này có cảnh giới cấp thiên, chỉ bằng hai người trước mặt mà đã có thể gϊếŧ chết được tất cả bọn chúng hay sao?
Nhưng khi bọn họ nhìn thấy một số xác chết của những người khác xung quanh thì liền đoán rằng mấy con Huyết Mãng này đã bị những người khác gϊếŧ chết, và hai người trước mặt bọn họ chỉ là ngư ông đắc lợi mà thôi.
"Chào nhé, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây", Dương Ân nhiệt tình chào Nhạc Hâm.
"Tên nhóc thối tha, hôm nay ra nhất định sẽ băm thây ngươi để rửa mối hận trong lòng", Nhạc Hâm gầm lên với Dương Ân, hắn ta đang định tấn công Dương Ân thì Đường Ổn từ bên cạnh đã nói: "Lão tứ không cần vội, giữa hai người rốt cuộc đã có ân oán gì?"
"Đại ca, việc này huynh đừng nhúng tay vào, chờ ta bắt được hắn rồi sẽ nói với huynh sau", Nhạc Hâm nói rồi liền vội vàng ra tay.
Hắn ta không hề động kiếm, chỉ đánh ra quyền kình kim quang oanh tạc Dương Ân, khí thế bộc phát vô cùng cường hãn, ra tay không chút lưu tình.
Nhạc Hâm biết rõ thực lực của Dương Ân rất tà đạo cho nên hắn ta cũng không đánh theo cách bình thường, hắn ta quyết định phải dùng cứng đối cứng ngay từ lúc đầu để tiêu diệt khí thế của Dương Ân.
"Chiến lực chỉ mới đạt tới cảnh giới Địa Hải trung cấp mà dám tìm đến Ân Thiên Vương gây hấn? Lá gan của tên này cũng lớn lắm!", Dương Kiệt thầm nói trong lòng.
Mắt thấy đường quyền của Nhạc Hâm sắp đánh trúng đích, Dương Ân liền đưa một tay lên nắm chặt lấy quyền của Nhạc Hâm khiến cho nó không thể tiến thêm được một tấc nào nữa.
Nhạc Hâm phản ứng rất nhanh, một đường quyền khác đã nhanh chóng được hắn ta tung ra, hắn ta tuyệt đối không thể để mình rơi vào thế bị động.
Chỉ là trước khi đường quyền này của Nhạc Hâm kịp đánh tới trước mặt Dương Ân thì Dương Ân đã khẽ vặn cánh tay của hắn ta.
Á!
Cuộc tấn công của Nhạc Hâm hoàn toàn không hiệu quả, lúc này hắn ta cảm thấy cánh tay của mình như sắp gãy đến nơi rồi.
"Dừng tay", bốn người còn lại đồng thanh quát lên, bọn họ thực sự sợ rằng Dương Ân sẽ bẻ gãy cánh tay của Nhạc Hâm.
Sau khi Dương Ân khống chế Nhạc Hâm, hắn cũng không có bất kỳ hành động nào nữa, chỉ nói: "Các ngươi tới vừa đúng lúc, mau giúp ta đem đám Huyết Mãng này đi làm sạch, không thể để lãng phí".
Bốn người kia sững sờ, nghi ngờ rằng tai mình đã nghe nhầm.
“Nhóc con ngươi điên rồi, ngươi muốn bọn ta lao động không công hay sao?”, Lý Tiêu lớn tiếng nói.
“Ha ha, ngươi nói đúng đó”, Dương Ân cười nói.
Trịnh Húc cười lạnh nói: "Nhóc con, ngươi thật sự cho rằng mình có thể uy hϊếp bọn ta khi bắt được tứ đệ sao?"
"Tiểu huynh đệ, ta thấy chuyện này vẫn nên dĩ hòa vi quý, chỉ cần ngươi thả tứ ca ra thì mọi chuyện xem như bỏ qua hết, thế nào?", Cố Hi nói.
"Ta không thích đấy thì sao? Mau giúp ta rửa sạch đám Huyết Mãng này đi, nếu như tâm trạng của ta tốt thì có khi ta còn cho các ngươi tấm bia đá đằng kia", Dương Ân đáp.
"Khẩu khí thật lớn, buông ra cho ta", Đường Ổn khẽ nói, sau đó hắn ta bắn ra một ám khí từ đầu ngón tay, mục tiêu thẳng tới cổ tay của Dương Ân để cứu Nhạc Hâm.
Đây chính là độc môn bí truyền của Đường môn, có tên gọi "Nhất Chỉ Ám Đàn", cho dù là cường giả Thiên Ngư cũng phải trúng chiêu mà không kịp phản kháng..