Cả hai người ra phía sân tiếp tục đấu lại. Kết quả là hai bên một bên thắng, một bên thua. Phần thắng nhiều hơn về đội trưởng. Lý Phượng bực mình:
- Sao ta lại thua chứ, biết thế lần sau nên nhanh chân hơn mới được.
- Tiểu thư mới vừa tập, đương nhiên chưa nhuần nhuyễn rồi.
- Hức, ngươi dám chê ta.
- Tôi không dám.
Sau vài tháng qua cô chung sống ở đây, luyện võ, luyện kiếm bây giờ đối với cô là chuyện nhỏ. Cô cũng học được ba loại công pháp cấp cao mà hiếm khi có ai có được. Mọi người ở đây đều đới xử tốt với cô, quan tâm cô cận kề. Riêng có mỗi Tiểu Uy Vu là có chút phần đặc biệt đối với cô. Hắn ngày nào cũng đến thăm cô, nói chuyện với cô, khuôn mặt hắn lúc nào cũng tươi cười nhìn cô:
- Tỷ tỷ.
Bám riết lấy cô vào mỗi ngày. Chẳng lẽ thằng nhóc này trong kiếp trước nghe nói khó tính, không thích nữ nhân mà thực chất bây giờ hắn lại luôn thích ở bên cô.
" Truyện này là sao, khó hiểu." Trong tâm cô luôn suy nghĩ như vậy mà chưa tìm được câu trả lời. Rồi cuối cùng cũng phải bỏ những suy nghĩ đó đi để sống cuộc đời an nhàn của cô.
Ngày hôm nay cũng chính là ngày mà cô được rời đi khỏi nơi này. Trước khi đi, lương thực và quần áo cũng đã đầy đủ. Lý Phượng cùng các nhóm cận vệ nhỏ, đội trưởng và cùng với tiểu đệ đệ của cô rời đi chỗ này ngay từ sáng sớm.
Trên đường đi, cô ngồi trên xe ngựa, Uy Vu cũng ở trong đó.
- Đến nơi chưa?- cô tò mò hỏi.
- Còn một canh giờ nữa mới đến được nơi.
- Vậy à - Vẻ mặt cô chán nản, vén chiếc rèm lên hóng gió.
Bỗng thấy một thành cổng màu nâu bên trên đề chữ chợ đen. Cô cảm thấy có chút bất an.
Tầm chiều, cô cũng đã đến được đúng địa điểm. Bước xuống xe, cô đứng lại và thốt lên:
- Đây là chỗ mà tổ mẫu đã xây cho chúng ta đây hả?
- Vâng, tiểu thư.
Căn nhà to rộng, hoa viên xinh tươi, cảnh vật đều đẹp. Bước vào trong căn phòng được sắp xếp cho mình, cô nằm bịch xuống và thở dài:
- Mệt quá, ta phải đi nghỉ sớm thôi.
Tối đến khi đêm khuya đang bao phủ cả không gian, mọi người đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì bỗng nhiên. Tại phòng Lý Phượng, cánh cửa khẽ mở ra, nhờ tiếng động đó mà đã là cho cô giật mình rồi thức giấc. Trong bóng tối, xuất hiện một bàn tay tấn công nhanh về phía cổ cô. Trong cái bóng tối đó lại là một người cận vệ đã đi cùng với cô. Anh ta như có gì đó đang sai bảo mình, khuôn mặt có chút xanh xao, anh ta la lên và tiến lại phía cô thật nhanh:
- Chết đi.
Nhưng Lý Phượng đã nhanh tay hạ gục được anh ta, làm cho bất tỉnh.