Chương 6: Đồng đội mới

Lý Phượng mặc một bộ váy mang phong cách hòa nhã, y phục toàn là màu đỏ, trang sức cũng đính kèm trên tóc, gương mặt thanh tao, đẹp đẽ.

Đi trên con đường, tấm màn trên xe khẽ hất qua theo cơn gió nhẹ khiến cho ai vô tình nhìn thấy đều cảm thấy có chút rung động.

Một lúc sau, tầm đó rạng trưa, khi đã đến Lâm Nguyệt Phong ( nơi mà ngoại tổ mẫu cô ở). Bước xuống xe, cô ngơ ngác giữa cảnh đẹp thiên nhiên quanh đây." Nó đẹp quá"

- Tiểu thư, mời người vào trong- Linh Nhi nhanh nhẹn dẫn cô vào.

Khi nghe tin cô đến thăm, ngoại tổ mẫu rất vui mừng, liền ra đón cô.

- Lý Phượng, lâu ngày đã không gặp, con lớn quá rồi.- Khuôn mặt của ngoại tổ mẫu mỉm cười làm cho cô nhớ dến những ngày mà cô còn nhỏ. Khi đó, ngoại tổ mẫu rất nuông chiều cô, che chở cho cô.

Lý Phượng vui vẻ đáp lời:

- Cảm ơn tổ mẫu đã đến tận đây để đón con.

- Ừm, vào trong đi.

Bước vào trong, ngoại tổ giới thiệu cho cô một người.

- Vào đây đi.



Cô quay mặt lại thì thấy đứng trước mặt mình là một cậu bé.

- Lý Phượng, đây là đệ đệ Tiểu Uy Vu của con, nó là dòng họ.

" Thì ra Tiểu Uy Vu mà cha nói lại là một cậu nhóc đáng yêu thế này. Hình như kiếp trước mình chỉ nghe nói qua nó là một cậu nhóc có năng lực mạnh, dân chúng ngưỡng mộ."

Tiểu Uy Vu nhìn chằm chằm vào cô

- Ta là Tiểu Uy Vu, rất vui khi gặp tỷ.

Cô mỉm cười đáp lại.- Gọi ta là Lý Phượng tỷ nhé.

Tiểu Uy Vu nhìn cô với vẻ thẹn thùng, quay đi chỗ khác, rồi rời khỏi sảnh.

Lý Phượng ngạc nhiên:

- Ngoại tổ mẫu, Tiểu Uy Vu bị sao vậy?

- À, ta cũng không biết nữa. Thường ngày nó đâu có vậy đâu.



Ngoại tổ mẫu nhìn cô với vẻ mặt đầy nghiêm túc:

- Hôm nay con đến thăm ta vì lý do gì.

Cô lưỡng lự một chút rồi thở dài:

- Như tổ mẫu biết đấy, Kim gia nhận nuôi thêm một vị tiểu thư đó.

- Ta biết rồi nhưng nó có liên quan gì đâu?

Cô thì thầm đến bên tổ mẫu rồi nói nhỏ:

- Tổ mẫu, dạo gần đây con phát hiện ra cô ta đang âm mưu gì đó. Lúc con sai người xem thử cô ta mỗi lần sắc thuốc cho con đều bỏ một loại độc dược.

Tổ mẫu hoảng hốt:

- Cái gì, con nhỏ đó mà cũng dám làm điều đó. Con có sao không vậy, Lý Phượng?

Lý Phượng nhìn tổ mẫu với vẻ mặt hiền hậu. - Con ổn

- Nhưng con cần người dạy cho con biết kiếm thuật.