Chương 4: Bí Mật Bị Phát Hiện

Trở về thì trời đã tối, ánh trăng lên cao và tròn vành vạnh thắp sáng giữa bầu trời đêm. Cô đi bằng đường đằng sau, đây là con đường bí mật mà chỉ có cô mới biết. Từ lối rẽ đó sẽ dẫn đến hoa viên.

Bỗng có tĩnh động, cô dừng lại và quan sát.

" Là ai đang ở trong hoa viên vào giờ này?"

Cô nấp sau tảng đá lớn ngầm theo dõi. Một đôi nam nữ đang đứng nắm tay nhau trao lời yêu thương.

"Không ngờ hai người này gan cũng lớn thật"- cô nghĩ.

Ánh trăng càng ngày càng sáng tỏ hơn, nhìn mỗi lúc một rõ hơn. Lý Phượng nhìn thấy dáng dấp của cô gái kia giống với muội muội, bèn nghi ngờ.

- Chàng có thích tỷ tỷ của ta không?

Chàng trai ôm lấy cô gái đứng bên cạnh mình:

- Sao nàng lại nói vậy, ta sớm đã không thích cô ta. Nhưng từ khi nhìn thấy nàng, ta đã phải lòng mất rồi. Cả đời này ta chỉ yêu mỗi nàng thôi.

- Ta cũng vậy, chỉ yêu mỗi chàng.

Lý Phượng hốt hoảng đỏ mặt, xem ra tình cảm của đôi cẩu nam nữ này rất mặn nồng. Ánh trăng chiếu sáng vào, Lý Phượng nhìn thấy thì ra đôi nam nữ này chính là Kim Thanh và vị hôn phu của mình.



" Kim Thanh không ngờ cô cũng có lúc như thế này, bên ngoài tỏ vẻ hiền lành trong sáng vậy mà lại lén lút gặp nam nhân."

" Còn vị hôn phu, sớm đã là một thứ cặn bã trong lòng ta từ kiếp trước rồi. Không phải kiếp trước cũng có sự giúp đỡ của ngươi mà ta đã phải chết như thế sao."

Sớm muộn gì, cô cũng sẽ loại bỏ hai người này ra khỏi cuộc sống của mình.

Trời cũng đã muộn, cô cũng phải nhanh chóng trở về.

Khi cô trở về, thấy Linh Nhi đang quét sân. Thấy cô, Linh Nhi lo lắng:

- Sao mãi đến bây giờ người mới về, hẹn là trước giờ tối là tiểu thư về ngay nhưng sao lại muộn thế.

Lý Phượng thở dài, đặt ta lên vai Linh Nhi:

- Đừng bận tâm, ta cũng đã mua được thảo dược rồi.

- Tốt quá, để em xuống bếp sắc thuốc cho.

- Được.

Linh Nhi đi xuống bếp, còn cô thì trở về phòng của mình nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Xem ra kế hoạch lại phải tăng thêm rồi.