Chương 2: Trọng Sinh 2

Cuộc sống của cô, chẳng lẽ cứ kết thúc một cách như này sao, cô đang còn rất trẻ để chết. Cô hận chính bản thân mình ngu ngốc, luôn tin theo lời người khác, bản tính nhút nhát rồi cuối cùng lại phải để một đứa kém tuổi hơn gϊếŧ chết. Khi linh hồn cô đi ra khỏi thân thể. Nhìn lại chính mình, cô thấy mình thật thảm hại, cô nắm chặt tay:

- Ta không cam tâm, ta muốn sống, ta muốn báo thù.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng than đầy quyết tâm của cô nên cho cô được trọng sinh.

Lần thứ hai cô sống lại là ở quá khứ của cô. Lúc đó là đã một tháng kể từ khi cô đính hôn, đó cũng là thời điểm mà Kim Thanh đang chuẩn bị âm mưu hại cô.

Khi biết được mình sống lại, cô vui mừng nhưng cũng đầy hận thù:

- Tạ ơn đã cho ta sống lại, ta sẽ báo thù để trả lại những gì cô đã làm, Kim Thanh.

Cô phát hiện thân thể mình yếu ớt, chợt nhớ đến tiền kiếp. Khi đó, cô cũng rất yếu nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao mà chỉ biết mình bắt đầu trở nên như vậy sau lần đính hôn. Nghĩ ngay đến muội muội nuôi, bởi vì ngoài cô ta ra không còn ai khác về việc phản đối lập hôn ước cho cô

Cánh cửa phòng cô mở ra, Kim Thanh bước vào. Bên cạnh cô ta là một hầu nữ đang cầm một bát thuốc đến.

Kim Thanh ân cần. - Tỷ tỷ, tỷ mau uống thuốc để chữa bệnh.



" Bệnh tình gì chứ, cô từ nhỏ đến lớn đã bao giờ bị bệnh." Chắc chắn trước khi trùng sinh vì cô quá tin lời muội của mình nên cho rằng mình bị bệnh. Đây là cái kế hoạch dễ nhất mà cô ta làm.

Kim Lý Phượng giả ốm yếu:

- Khụ khụ, muội về trước đi, để bát thuốc cho ta uống.

Kim Thanh tưởng cô vẫn đang còn chưa hiểu chuyện nên bèn tin lời cô rồi quay về:

- Tỷ nhớ uống hết thuốc nhé. - khuôn mặt Kim Thanh mỉm cười.

Sau khi cô ta rời đi, Lý Phượng đổ bát nước vào bồn cây:

- Để xem đây có phải là độc không?

- Tiểu thư, người đang làm gì vậy?

Cô giật mình, quay người lại đằng sau. Thì ra là Linh Nhi. Linh Nhi trong kiếp trước đối xử tốt với cô nhưng lại bị người của Kim Thanh gϊếŧ chết, lý do Kim Thanh làm vậy để cho cô không còn ai để nương tựa, giúp đỡ. Dẫn cô đến con đường cùng.