Chương 12

Khi Sơn Lâm Bạc Ngà đưa cô về phủ của mình, nó biến mất luôn ngay tức thì.

" Chú hổ kỳ lạ"- Lý Phượng nghĩ.

Cô bước vào trong căn phòng của mình thì thấy mọi người đang trong đó. Nhìn thấy cô, mọi người ngạc nhiên, liền thốt lên một tiếng:

- Tiểu thư, tỷ tỷ.

Cô khựng lại và nhìn:

- Sao lại biết mà mò đến phòng ta?

- Nhân chứng đây còn gì. Tiểu thư gϊếŧ tên này ai mà chẳng không nghe thấy. - Đội trưởng trả lời.

- Thế sao không ngăn ta ra ngoài.

Cùng với đội trưởng, Uy Vu đều ngại ngần:

- Khụ khụ, bọn ta đã ra ngoài quan sát tiểu thư.



" Không thể nào nghe lầm chứ, thế vậy là bao nhiêu sự việc đã xảy ra ở chợ đen đều đã biết hết."- Lý Phượng tỏ vẻ như mọi chuyện đã biết cả rồi.

Cô thở dài nhìn đội trưởng, khẽ gật đầu ra tín hiệu.

Đội trưởng đưa cho cô một nhân chứng. Lý Phượng bàng hoàng:

- Cái gì?

Trong túi áo mà tên lính vừa nãy cô ra tay có một lọ thuốc nhỏ, bên trong chứa một chất lỏng màu xanh. Cô không hiểu sao lúc nãy lục túi áo anh ta không thấy mà bây giờ lại có, liền hỏi:

- Sao lúc nãy ta cũng tìm ở trong đây mà lại không thấy.

Đội trưởng tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn cô:

- Chỉ khi thuốc hết tác dụng thì sẽ có một chai nhỏ kỳ lạ xuất hiện trong bất cứ đồ đạc gì mà họ mang đi. Chúng như thể là một món quà bí ẩn để lại.

Thật bí ẩn, lúc nãy ở chợ đen tên chỉ huy nhút nhát kia nói lấy ở Kim Thù phủ kia, giống hệt với lọ này. Mà Kim Thù phủ ư?, nghe thấy tên này ở đâu đó thật quen.- Lý Phượng đâm vào trong suy nghĩ và ngồi mân mê.

- Tiểu thư....tiểu thư.

- Tiểu thư.



Cô giật mình quay lại. - Sao vậy?

Thì ra nãy giờ Linh Nhi gọi cô mà cô không để ý.

" Quá nhiều thứ đang chờ trước mặt ta và ta phải giải quyết hết nó"- Lý Phượng khẽ đưa tay lên đầu và xoa nhẹ, cô nhắm mắt lại rồi thở dài.

- Người mệt rồi.- Linh Nhi lại gần cô.

Bây giờ mọi người đều lo không thể cho cô nằm với căn phòng đã từng có cái xác rồi. Họ liền sắp xếp cho cô căn phòng mới. Nhưng mà tất cả căn phòng mới ở đây chưa được bỏ bất cứ thứ gì.

- Thật sự không còn phòng nào sao?- Linh Nhi ngó nghiêng nhìn khắp nơi.

Đêm cũng sắp qua mà cũng sắp đến sáng rồi, nếu chuyển đồ thì chắc phải mất đến sáng. Đội trưởng đứng lâu một lúc rồi nghĩ ngợi:

- Đúng rồi, phòng của thiếu gia ( ở đây tức là Uy Vu) chúng ta rộng nhất này. Đêm nay tiểu thư ngủ ở đó được không?

- Cũng được.