Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Thế Trùng Sinh: Luyên Y Sùng Độc

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lý Phượng cảm thấy như sắp có chuyện gì không ổn sẽ xảy ra, cô bước vào phía đấu trường rồi ngăn cản anh chàng kia bằng cách dùng lực để đánh. Áo choàng đen đã che khuôn mặt của cô nên không ai có thể biết được bên trong khuôn mặt đó là như thế nào. Cả những người đang xẹm đều rất ngạc nhiên, họ không hết tò mò và ngày càng la to lên:

- Ai đây mà võ công giỏi quá, mà người này có tham gia đấu trường hả?

Anh chàng kia đánh thật điên cuồng, Lý Phượng chưa đánh mà chỉ né hắn thôi, chưa muốn làm cho mình nổi bật lên, điều đó rất khó để cho cô đi tìm ra thủ phạm. Hắn bỗng lao về phía sau lưng cô, nhận biết được có ai đang tấn công mình, Lý Phượng nhảy lên trên cao sau đó hạ xuống rồi đập mạnh vào gáy của hắn làm cho bất tỉnh. Bọn tổ chức ra cuộc thi này, chúng rất phẫn nộ, bèn sai một số tên võ công cao cường ra gϊếŧ cô.

" Thật non nớt"- Lý Phượng hếch mép cười.

Từng nây người vẫn chưa là gì với cô. Nhìn bề ngoài bọn chúng thì có vẻ khá mạnh nhưng đa số toàn là tên chỉ có vũ lực trung bình. Đó tổng cộng khoản mười tên. Trong vòng hai phút ngắn ngủi, bọn chúng đã chết sạch dưới tay cô. Khi đó, chỉ còn lại một hai ba tên vẫn đang còn sống sót trên phía kia.

Cô nhìn bọn chúng với vẻ mặt tàn độc còn bọn chúng nhìn cô với vẻ mặt sợ hãi như muốn bỏ trốn. Lý Phượng nhảy lên phía trên đó rồi chĩa kiếm vào mặt tên cầm đầu cuộc tổ chức này.

- Muốn chết?

Hắn tay chân run lẩy bẩy, đáp lời:

- Ta không muốn chết, chỉ cần đại nhân đây muốn gì thì chúng tôi sẽ làm theo.

Cô mỉm cười:

- Được đấy, vậy lọ thuốc mà các ngươi nói là Tâm Dan dược, lấy nó từ nơi nào.



- Ta, ta không biết.

- Hay ngươi muốn cái đầu này lìa ra khỏi xác?- Cô ngày càng cho kiếm gần sát vào cổ hắn ta khiến hắn cuối cùng phải khai ra:

- Ta lấy từ Kim Thù phủ.

- Được, ta tạm sẽ tha mạng cho ngươi. Có điều con hổ đó cho ta được không?

- Vâng, ngài cứ lấy.

Lý Phượng xuống dưới phía đấu trường. Con hổ trắng đó, cúi đầu xuống cảm tạ cô vì đã cứu mạng nó:

" Ngươi đã cứu ta, sẽ có ngày trả ơn"

Tuy tiếng nó nói không ai hiểu được nhưng chỉ mình cô là hiểu, Lý Phượng khẽ vuốt tay lên đầu nó:

- Đưa ta về được không?

" Được, như ngươi nói"

Cô nhảy lên lưng của nó và trở về phủ mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »