Chương 21: Hiệu Trường Hẹn Gặp
- Lão phu nếu như là kẻ lừa đảo, ở trên thế giới này, có thứ gì đáng để cho lão phu lừa gạt nữa sao?
Lắc đầu, lão đầu lặng lẽ cười, nói:
- Nhưng mà cũng phải nói, thủ đoạn này của lão phu, cũng coi như là đi lừa gạt nhân tài a.
Giọng nói của lão đầu dần nhỏ xuống, một thanh âm từ sau lưng lão đầu đã vang lên:
- Thầy Gia Cát, rốt cục cũng tìm được thầy rồi.
Không bao lâu sau, một đoàn người xuất hiện trước mặt lão đầu, người đi đầu, tuy rằng đi giày Tây, nhưng có thể nhìn ra, hắn là vội vội vàng vàng mà tới, bởi vì cà- vạt của hắn đeo hơi lệch, quần áo hắn mặc cũng không có chỉnh tề.
- Tiểu Khâu a, sao nhanh vậy đã về rồi, không ở nhà nghỉ ngơi một chút đi?
Lão đầu ngước mắt nhìn người dẫn đầu, hỏi.
- Thầy Gia Cát đã đến, là sự vẻ vang cho trường học của kẻ hèn này, học trò của người không dám lỡ dịp a.
Người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi bị lão đầu gọi là tiểu Khâu kia cười khổ nói.
- Không có việc gì, ta chỉ đến trường học các ngươi nhìn xem một chút, thuận tiện làm một ít chuyện, không cần phải long trọng như thế, để các thầy cô trở về đi, không nên làm lỡ giờ lên lớp của họ.
Lão đầu khoát khoát tay nói.
Lúc này, trong đội ngũ kia, còn có vài ba thầy cô trong mắt vẫn trần đầy sự nghi hoặc, lão đầu này rốt cuộc là ai, lại có thể để cho Khâu hiệu trưởng kính trọng gọi là thầy?
Khâu hiệu trưởng để cho tất cả mọi người rời đi, còn một mình mình lưu lại.
Vốn hắn cũng không có dự định để nhiều thầy cô tới đón tiếp như vậy, chỉ là khi hắn gọi điện thoại bảo phó hiệu trưởng Tưởng chuẩn bị, hắn lại chuẩn bị nhiều người như vậy, mà hiệu trưởng Khâu vừa về đến cũng rất vội vàng, vì vậy không có an bài thêm điều gì.
- Tiểu khâu, ngồi xuống nói chuyện đi.
Lão đầu chỉ chỉ chỗ Gia Vệ vừa nãy ngồi, nói.
Hiệu trưởng Khâu cung kính ngồi xuống, bộ dáng i hệt học sinh gặp thầy giáo vậy, một học trò có tấm lòng kính trọng người thầy.
- Trường học của ngươi, đã sản sinh ra một kỳ tài, chuyện này, ngươi có biết hay không?
Lão đầu nhìn hiệu trưởng Khâu, hỏi.
- Kỳ tài?
Hiệu trưởng Khâu đầu tiên là sửng sốt, sau đó như tỉnh ngộ ra, nói:
- Ý ngài là người học sinh đã cùng lúc đạt điểm tối đa bài thi trắc nghiệm tổng hợp và trắc nghiệm Anh ngữ - Gia Vệ kia?
Chứng kiến lão đầu gật đầu, hiệu trưởng Khâu cười khổ nói:
- Vẫn chưa thể xác định, thành tích trước đây của nó cũng không có nổi trội như vậy, dù đầu tuần này kiểm tra cũng rất nghiêm túc, nhưng vẫn cần phải kiểm tra thêm. Còn có, đứa trẻ này cũng không phải người hiền lành gì, thứ hai này, nó đã đánh mấy học sinh đến lớp nó gây sự.
Vừa nói ra những lời này, hiệu trưởng Khâu liền vội vàng nói:
- Chuyện này, học trò đã xử lý. chủ nhiệm Khương mất chức, phó hiệu trưởng Tưởng xuống chức, đồng thời tăng mạnh quản lý an toàn trong trường.
- Đã làm người thầy, không thể mắc phải những sai lầm cơ bản như thế, phó hiệu trưởng Tưởng kia, để hắn về nhà đi. Còn anh trai của chủ nhiệm Khương, đang công tác ở bộ giáo dục, ta đã cho người đi thông báo một tiếng, Khương Thiên kia, giờ cũng không còn thích hợp làm công tác ở bộ giáo dục nữa.
Lão đầu gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn chưa thay đổi, nói.
Hiệu trưởng Khâu vẫn khom lưng cúi đầu, trên trán bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh. Một câu nói có thể khiến cho phó bộ trưởng bộ giáo dục mất chức, cũng chỉ có vị cao nhân trước mặt này mới có thể làm được thôi.
Vào lúc này, Gia Vệ đã trở lại phòng học, đúng lúc chuông hết tiết vang lên.
Còn một tiết học nữa, là tiết học môn Anh văn, Gia Vệ không muốn nghỉ tiết này. Vừa nãy qua phòng giáo viên không tìm được Liễu Tình, giờ chỉ có thể gặp nhau trên lớp.
- Này, bài kiểm tra môn ngữ văn của cậu, thật sự có thể đạt điểm tối đa?
Gia Vệ mới vừa vào phòng học, Gia Cát Uyển Nhi đã nhíu lông mày lại hướng về phía Gia Vệ hỏi.
Gia Cát Uyển Nhi đều đạt loại giỏi trong tất cả các môn học, mà giỏi nhất trong đó, chính là môn ngữ văn.
Từ cấp hai đến nay, thành tích môn ngữ văn của Gia Cát Uyển Nhi, đều luôn luôn đứng đầu toàn trường, đạt điểm tối đa là chuyện quá bình thường. Trong ba năm kiểm tra thì điểm thấp nhất của nàng, là chín mươi tám điểm.
Gia Cát Uyển Nhi vừa hỏi như vậy, mang theo ý tứ khıêυ khí©h hết sức nồng đặc.
Toàn lớp học gần như ngay lập tức trở nên im lặng, thành tích môn Anh văn của Gia Cát Uyển Nhi vẫn luôn đứng đầu lớp, đứng top 10 toàn trường, đã bị Gia Vệ vượt qua; thành tích trắc nghiệm của Gia Cát Uyển Nhi vẫn đứng đầu lớp, top 5 toàn trường, cũng bị Gia Vệ vượt qua. Nếu như thành tích môn ngữ văn luôn đứng đầu toàn trường của Gia Cát Uyển Nhi cũng bị Gia Vệ vượt qua, vậy thì Gia Vệ kia coi như là tất cả đều giỏi hơn Gia Cát Uyển Nhi.
Về phần môn toán, khỏi cần phải nói, đây chính là môn Gia Vệ giỏi nhất, không cần kiểm tra cũng biết là đứng đầu toàn trường rồi. Ở trong suy nghĩ của tất cả học sinh lớp 12/3, lấy phong độ hiện giờ của Gia Vệ, kiểm tra toán đạt điểm tối đa là chuyện đương nhiên.
- Hẳn là không kém bao nhiêu đâu, mình cũng không thể chắc chắn được.
Gia Vệ dùng giọng điệu như không có vấn đề gì trả lời. Chỉ có điều, lúc này trong lòng hắn đang có một nghi hoặc nho nhỏ.
Lão nhân vừa lúc nãy nói trường đại học đứng đầu thế giới là trường đại học Gia Cát kia, cũng có nói chính mình có một người cháu gáii đang học tại trường này. Mà họ Gia Cát trong trường, trừ Gia Cát Uyển Nhi ra, Gia Vệ thật sự là chưa hề nghe thấy có một người nào khác có họ đấy.
Đương nhiên, ở trường Gia Vệ cũng chỉ quen biết khoảng 100 người, cả trường có gần mười nghìn học sinh. Có học sinh họ Gia Cát khác thì cũng là điều đương nhiên, nhưng Gia Vệ mới vừa vào phòng học đã bị Gia Cát Uyển Nhi ngăn lại, liền không khỏi đem nàng ta và lão đầu kia liên hệ lại cùng một chỗ.
- Cháu gái của lão lừa đảo?
Gia Vệ thấp giọng lẩm bẩm, méo cả miệng, đi về chỗ ngồi của mình.
Chứng kiến tình cảnh này, cả lớp cũng không giữ yên lặng nữa, lại ồn ào lên như cũ.
Gia Cát Uyển Nhi cũng theo Gia Vệ đi tới trước chỗ ngồi, thấp giọng hỏi:
- Cái gì mà cháu gái của lão lừa đảo?
Thanh âm Gia Vệ vừa nãy tuy rất nhỏ, nhưng không ngờ vẫn bị Gia Cát Uyển Nhi nghe được.
- Không có gì.
Gia Vệ có chút xấu hổ.
- Không phải mày vừa nói lớp trưởng là cháu gái của lão lừa đảo à?
Vương Cường bên cạnh trực tiếp vỗ vai Gia Vệ một cái, lớn tiếng nói.
Cả lớp nghe thấy vậy, đều cười ầm ĩ hết cả lên. Nếu như bởi vì câu này mà Ga Vệ và Gia Cát Uyển Nhi quyết đầu lần thứ 2, đây là điều mà cả lớp đều mong muốn được nhìn thấy.
Chỉ có điều, Gia Cát Uyển Nhi giờ lại có thái độ không bình thường, lông mày hơi nhăn lại, thì thầm một điều gì trong miệng. Dĩ nhiên giờ nàng không đếm xỉa gì tới mọi người, cũng không đếm xỉa tới Gia Vệ và Vương Cường, trở lại chỗ ngồi của chính mình.
Rất nhanh, tiếng chuông vào học vang lên, nhưng không thấy bóng Liễu Tình lên lớp.
Gia Vệ nhíu mày, đang suy đoán xem Liễu Tình đi nơi nào được thì, tiếng loa phát thanh trong góc lớp vang lên:
- Học sinh lớp 12/3 Gia Vệ và Gia Cát Uyển Nhi, đến văn phòng thầy hiệu trưởng ngay. Học sinh lớp 12/3 Gia Vệ và Gia Cát Uyển Nhi, đến văn phòng thầy hiệu trưởng ngay.
Những lời này lặp lại ba lần, mới dừng lại. Lúc này học sinh lớp 12/3, đều đang có cùng vẻ mặt nghi hoặc giống nhau.
Nếu như là bởi vì chuyện ngày thứ hai, hẳn phải là gọi Gia Vệ và Vương Cường mới đúng. Tiếng loa lần trước vang lên, sau đó Gia Vệ và Vương Cường liền bị đuổi học.
- Khả năng là chuyện có liên quan đến cô Liễu, mọi người ở lại lớp tự học, tớ cùng lớp trưởng đi xem thế nào.
Gia Vệ đứng lên nói.
- Tiểu vệ tử, cầm cái này theo.
Nhìn ra quan hệ quái dị lúc này của Gia Vệ và Gia Cát Uyển Nhi. Vương Cường tự nhiên có thể biết Gia Vệ đang lo lắng cái gì. Vì vậy liền đưa di động cho Gia Vệ.
Gia Vệ cầm lấy điện thoại rồi cho đút vào trong túi áo. Sau đó nhìn sang Gia Cát Uyển Nhi đang cau mày như đang suy nghĩ cái gì đó.
Lúc này Gia Cát Uyển Nhi, thật sự là đang suy nghĩ điều gì đó. Mặc dù tiếng loa đã vang lên, nhưng nàng cũng không có một chút kinh ngạc nào. Chau mày đứng dậy, không thèm nhìn Gia Vệ, đi ngay ra ngoài cửa.
Gia Vệ cũng đuổi kịp rất nhanh, chẳng qua cũng chỉ là đi theo sau, không có cản đường Gia Cát Uyển Nhi.
Nhưng mà, vừa đi đến chỗ giao nhau giữa ký túc xá và phòng học. Liền bắt gặp Liễu Tình đang cầm bài thi tiếng Anh trong tay ngược hướng đi tới.
- Hai em đang đi đâu thế?
Liễu Tình nhìn Gia Vệ và Chư Cát Uyển Nhi, đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại hỏi.
- Tình tỷ, sao chị lại không có ở phòng làm việc, chị đi đâu vậy?
Gia Vệ hỏi.
Liễu Tình nhướng mày, trong trường học, lại còn đang ở trước mặt học sinh khác nữa. Gia Vệ lại dám gọi nàng là 'Tình tỷ’ làm cho nàng không thích ứng kịp.
Nhưng mà, lời Gia Vệ vừa mới ra khỏi miệng, giống như liều thuốc khiến cho Chư Cát Uyển Nhi phục hồi lại tinh thần vậy. Chỉ thấy Gia Cát Uyển Nhi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Liễu Tình. Sau đó hai mắt nhíu lại, hướng phía Gia Vệ hơ hơi dựa tới tới, nói:
- Cô, thầy hiệu trưởng gọi em và Gia Vệ lên văn phòng của thầy.
Kỳ quái nhìn Gia Cát Uyển Nhi, Liễu Tình nói:
- Vậy các em nên đi nhanh một chút, một lát nữa cố sẽ phát bài thi trắc nghiệm tuần này của các em, còn một tiết ngày hôm nay và một tiết sáng mai nữa là xong.
- Dạ vâng, em rõ rồi.
Gia Cát Uyển Nhi gật đầu, nói.
Gia Vệ vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng Liễu Tình đã sớm vượt qua hai người, đi rất nhanh về phía phòng học.
Nhìn bóng lưng Liễu Tình, Gia Vệ lại nhìn về phía Gia Cát Uyển Nhi, nói:
- Cậu có ý gì vậy? Không phải là thật sự thích mình rồi đấy chứ?
- Hừ, nhìn cậu vừa gầy vừa teo vừa tóp, giống như cây sậy vậy, cậu nghĩ mình sẽ thích cậu sao?
Gia Cát Uyển Nhi dùng giọng the thé nói. Lấy tầm nhìn bao quát đánh giá tổng thể Gia Vệ, bĩu môi. Sau đó không chờ Gia Vệ kịp phản ứng, đi nhanh về phía văn phòng thầy hiệu trưởng.
Gia Vệ cười khổ lắc đầu, cũng không chần chờ, tiếp tục hướng về phía phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến.
Ở ba tòa nhà của ba khối bên cạnh ký túc xá, đều có phòng làm việc của hiệu trưởng Khâu. Thầy là hiệu trưởng của cả trường, toàn bộ trường học đều cần thầy quản lý, không chỉ là riêng một khối. Cho nên văn phòng làm việc của thầy ở ba tòa nhà đều có.
Mà loa phát thanh lại không nói rõ là văn phòng làm việc nào, nên Gia Vệ và Gia Cát Uyển Nhi hiển nhiên là cứ chọn văn phòng gần nhất, tòa nhà khối 12 mà đi tới.
Chỉ có điều, đi tới trước cửa phòng làm việc của hiệu trưởng. Gia Cát Uyển Nhi lại hơi chần chờ, giống như có điều gì nàng đã đoán trước được đang ở bên trong, làm cho nên đi vào hay không.
- Thế nào? Làm việc trái với lương tâm hả?
Gia Vệ vẻ mặt xấu xa, cười hỏi.
- Cậu mới làm việc trái với lương tâm. Cậu nói đo, vừa rồi vì sao lại gọi mình là cháu gái của lão lừa đảo?
Trừng mắt lườm Gia Vệ, Gia Cát Uyển Nhi liền hỏi tiếp.
- Không có gì, không phải nói cậu.
Gia Vệ nhếch miệng cười, nói:
- Thật sự không phải nói cậu, vả lại ông của cậu, có thể là một lão lừa đảo sao?
- Ông ta chính là một lão lừa đảo.
Gia Cát Uyển Nhi không hề nghĩ ngợi nói luôn. Chỉ có điều vừa mới nói ra, Gia Cát Uyển Nhi liền vội vã che miệng lại, hai mắt mở to nhìn về phía Gia Vệ.
- Hắc hắc, mình chưa nghe thấy cái gì đâu.
Gia Vệ xấu hổ cười, sau đó thì giống như để né tránh sự xấu hổ, quên cả gõ cửa, trực tiếp mở luôn cửa phòng thầy hiệu trưởng.
Mà lúc này, Gia Vệ không có nhìn vào bên trong, mà quay đầu về phía Gia Cát Uyển Nhi xem nàng có nổi bão hay không. Ma nữ này mà nổi giận, mặc dù giờ Gia Vệ biến hóa rất lớn, cũng tự nhận mình vẫn không thể đối phó nổi.
Nhưng mà, lọt vào trong tầm mắt, lại là một cặp mắt đang trợn tròn, cái miệng nhỏ há to, thở ra từng ngụm khí với hương thơm thoang thoảng dịu mát. Từng luồng hơi khí kia, lại thổi tới ngay trước mặt Gia Vệ, cái loại hương khí này, khiến Gia Vệ cảm thấy ngây ngẩn cả người.