- Tiểu thư người định tới đó thật sao? - Thu Linh chạy theo sau nàng nói.
Tinh Nguyệt lạnh lùng không thèm nhìn Thu Linh mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Thu Linh nhận nhìn nét mặt của nàng mà giật mình, tại sao trước mặt tiểu thư nàng lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế chứ. Mà câu hỏi vừa rồi của nàng chính là nghi ngờ thực lực hành sự của người.
Tinh Nguyệt một thân huyết y lạnh lùng bước đi, qua vụ ám sát lần trước nàng nhận ra thực lực của mình hiện giờ còn rất yếu nên phải tìm mọi cách để xây dựng một lực lượng riêng. Cũng đúng lúc này nàng có miếng ngọc bội của Vệ Trang cho nên càng dễ cho việc thực hiện kế hoạch hơn.
- A đầu nơi này không phải người thường có thể vào được đâu. - Tên gác cổng nói sau đó nhìn qua một lượt đánh giá nàng. Một thân huyết y, trên trán có một cái bớt đỏ hình hoa sen gương mặt bị che lại bởi tấm lụa màu đỏ nhưng hắn vẫn cảm nhận được hàn ý toát ra từ đôi mắt của nàng. Mới chín tuổi mà có ánh mắt như thế thật là đáng sợ, không biết sau này lớn lên sẽ ra sao.
- Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là công... - Thu Linh đang định nói nhưng Tinh Nguyệt giơ tay ý bảo nàng ta đừng nói nữa. Thản nhiên lấy ra một miếng ngọc bội, hai thuộc hạ đứng canh cửa khóe môi không ngừng co quắp cung kính nói:
- Chúng thuộc hạ kính chào thiếu phu nhân.
Tinh Nguyệt mang theo nghi ngờ đi vào, đứng lại nghe hai người gác cổng kia nói.
- Tại sao thiếu chủ lại trao miếng ngọc bảo đó cho tiểu cô nương nhỉ, không lẽ người đã định tiểu coi nương đó là thê tử mình. - Một người gác cổng nói.
Người gác cổng còn lại suy tư mãi sau đó rút ra kết luận.
- Chắc thiếu chủ mắc bệnh Luyên đồng* rồi.
(*luyến đồng: yêu trẻ em)
Tinh Nguyệt vừa bước vào bên trong kĩ viện thì nắm chặt hai tay lại, mí mắt liên tục giật giật. Cái tên khốn Vệ Trang kia dám lừa nàng sao, cái gì mà thiếu phu nhân tương lai chứ, nàng đồng ý khi nào? Hắn dám chơi khăm nàng một vố, để rồi xem nàng trả lại hắn như thế nào, thủ đoạn nàng luôn có thừa.
Tinh Nguyệt nhanh chóng chọn một căn phòng thượng hạ sau đó nói với một kĩ nữ:
- Gọi chủ nơi này đến cho ta.- Tinh Nguyệt nghiến răng nói sau đó áp chế cơn lửa giận run run đưa ra miếng ngọc bội khốn kiếp của Vệ Trang. Dù có đáng ghét thật nhưng ít ra nó có lợi đối với cô vào lúc này không như chủ nhân của nó là một tên chuyên đi lừa gạt tre em...ơ nhưng mà thật ra nàng có còn nhỏ nữa đâu, không đúng không đúng dù gì thì thân xác này cũng mới chín tuổi, như thế cũng được xem là lừa trẻ em. Không lẽ tên đó có ý định nhắm tới mình sao, nàng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ kẻ không bình thường nha. Đột nhiên một giọng nói ôn hòa vang lên nhưng lông tơ toàn thân của nàng đều dựng thẳng lên.
- Tiểu nhân nhi ngươi tới thăm ta sao?
Tinh Nguyệt cười gượng rồi như một khúc gỗ cứng ngắc từ từ quay lại nói:
- Không... ta không tới tìm ngươi, ta tới tìm kĩ nữ...à không là tiểu nhị cũng không phải là tú bà nơi này.
Tinh Nguyệt nói rồi lắc lại lắc đầu rồi nói mãi mới thành câu, Vệ Trang buồn cười nhìn nàng. Mọi hôm gặp được nàng thì bộ dạng như nhím xù lông, bây giờ lại ngoan ngoan sợ sệt như một con mèo, mà mèo cũng nguy hiểm lắm nha.
- Thế ngươi tới đây làm gì? - Vệ Trang thắc mắc hỏi.
Tinh Nguyệt lùi lại một bước trừng mắt đe dọa hắn không được bước lại gần sau đó nói tiếp.
- Liên quan gì đến ngươi.
Sau đó vào phòng bàn chuyện mua tửu lâu, nàng đã mua được và đang âm thầm cho xây dựng lực lượng. Cũng trong thời gian đó cứ mỗi lần nàng gặp Vệ Trang là tránh hắn như tránh tà, bộ trông hắn rất đáng sợ sao. Tinh Nguyệt nếu biết được suy nghĩ của hắn thì không ngần ngại mà trả lời, không phải đáng sợ mà quá biếи ŧɦái đi.
Mỗi lần gặp mặt nàng cứ mãi né tránh hắn, có một hôm hắn quyết định hỏi cho rõ mọi chuyện và kết quả là...
---------------------------
- Tiểu nhân nhi bộ ta là quỷ sao mà ngươi cứ tránh ta như tránh tà thế.
Tinh Nguyệt tận lực lắc đầu rồi nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm, thúc thúc à bệnh này cũng không quá mức tệ, không cần quá mặc cảm tự ti a. Vệ Trang bị nàng nhìn mãi nên hỏi.
- Mặt ta dính gì sao?
Tinh Nguyệt ngây thơ trả lời:
- Thúc thúc...luyến đồng cũng không phải cái tội đâu.
- Hả? - Vệ Trang không hiểu hỏi lại,tiểu nhân nhi này nói vậy là ý gì đây.
- Thúc không cần tự ti, bệnh luyến đồng cũng không phải là không trị được.
Đến lúc này thì hắn cũng hiểu được câu nói của nàng, dù có là kẻ ngốc đi chăng nữa thì cũng nhận ra thôi. Là kẻ nào, là tên nào rắp tâm đầu độc trí óc của nhân nhi này chớ. Ta rõ ràng là còn xuân phơi phới thế mà dám bảo hắn luyến đồng.
- Thế ngươi có chấp nhận ta không.
Tinh Nguyệt nhìn hắn chớp mắt rồi nói:
- Ta có thể thông cảm... trừ ngươi ra.
Sau đó lạnh lùng bỏ đi để lại hắn cô đơn lẽ loi giữa dòng đời nghiệt ngã này. (cái này tác giả nói hơi quá)
- Tại sao lại không tra ra tin gì hả?
- Thuộc hạ thật sự đã làm hết sức rồi.
Một nam nhân mặc huỳnh y liên tục đá vào bụng một nữ nhân, thật vô dụng tra tin tức một người cũng không xong thế thì giữ lại mạng sống làm gì? Nói xong rút kiếm một phát đâm vào bụng nữ nhân kia, sau đó gọi người mang xác nàng ta ra.
Nam nhân kia không thèm nhìn cái xác, sau đó quay sang thông báo cho thuộc hạ.
- Ngày mai về kinh thành.