Chương 10: Ai mới là người nổi nhất!!

SÁNG HÔM SAU...

Tất cả các viên quan đại thần và các thị nữ lính gác đều tập trung đông đủ trước cổng hoàng cung đợi hoàng thượng và hoàng hậu tới rồi cùng xuất phát. Đây là dịp để tất cả mọi người khoe khoang sự giàu có của mình. Quần áo đều là loại đẹp nhất và tốt nhất xe ngựa đều là loại thượng hạng. Nhà viên quan nào có nữ nhi đều cho tham gia cùng vì muốn con mình lọt vào mắt xanh của hoàng thượng và thái tử.

Từ đằng xa một chiếc kiệu tám người kiêng nhìn thật cao sang và lộng lẫy vừa nhìn vào là nhận ra ngay chủ nhân ngồi trong chiếc kiệu đó là ai. Từ trong kiệu hoàng thượng với bộ giáp hoàng kim bước ra, nối tiếp là hoàng hậu với bộ giáp màu xanh lục trông rất gọn gàng nhưng cũng không làm mất đi vẻ cao sang quý phái.

- Tể tướng đại nhân năm nay cũng tham gia sao? - Hoàng hậu lên tiếng nhìn về phía ông đang đứng cùng với Tinh Hy.

Tinh Hạo gật đầu cười gượng, không phải ông muốn đi mà bị hai nữ nhi của mình bán đi để đứa được có tiền và đứa thỏa mãn ngắm trai. Sao số ông lại khổ thế này chứ, tưởng tỷ muội bọn nó thật sự làm lành với nhau rồi ai ngờ đâu là chỉ là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Phía trước một đám đông lao xao không thôi, không biết kiệu nhà ai lại vừa lạ mất lại vừa đẹp và sang trọng thế kia. Hoàng hậu hoàng thượng và Tinh Hạo âm thầm lắc đầu, ngoài nha đầu Tinh Nguyệt ra thì còn ai dám chơi nổi như thế chứ. Quả là không sai, Tinh Nguyệt đã dành ra không ít thời gian để hoàn thành cổ xe tự lái này, có điều phải nhờ vào ngựa chạy bởi vì cô đang nghiên cứu dùng năng lượng pin mặt trời. Nếu xe của Tinh Nguyệt đã là thượng hạng rồi thì có một người càng khủng bố hơn. Nàng nhìn đến hai con mắt như sắp lòi ra ngoài, miệng há ra như thể quai hàm sắp chạm tới đất vậy. (Tg: Hơi thích nói quá ha ha)

Sao có thể như thế được, ôi cục cưng Lamborghini nàng vừa tạo ra có hai chiếc, là tên nào, tên khốn nào có vinh dự được ngồi trên đó chứ. Từ trong xe một nam nhân một thân hắc y bước ra. Khóe miệng nàng không ngừng co quắp, hiện đại với cổ đại đúng là một sự kết hợp tồi tệ. Thường thì như trong mấy cuốn tiểu thuyết trong xe sẽ là một anh chàng lịch lãm với bộ vest ngầu lòi bước ra, thế nhưng mà ở đâu lại chui ra một tên mặc nguyên chang bộ đồ hắc y cổ trang, người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là cosplay nữa kìa.

Tóc gì mà bạc trắng cả đầu đã thế còn thẳng dài và mượt nữa chứ, đến cô còn ghen tị nữa mà. Nhìn cái mặt kìa, con chai con lứa trắng quá làm gì, nhìn cứ như công tử bột ấy. Còn nữa bộ đây là lễ hóa trang hay Halloween gì sao, có nhất thiết phải đeo cái mặt nạ che y chang con mắt không, bộ không sợ té sấp mặt luôn à, hay tính làm như kính mát thời hiện đại.Còn nữa nha là đi săn đó, bộ đi dự đám tang ma nào sao mà mặc đồ đen, chơi nổi cũng phải biết chọn thời điểm chớ. (Tg: =_=)

Cao Thiên Ngạo thản nhiên bước vào mặc kệ ánh mắt soi mói của mọi người. Sau một lúc nghe người nào đó bình luận loạn về mình mà cơ mặt không ngừng co quắp, gân xanh ở tay không ngừng nổi lên. Dùng cái ngôn ngữ thể loại gì mà mắng người thế, là kẻ nào tên nào dám ở sau lưng mắng hắn. Tinh Nguyệt thầm cười, ta là đứng trước mặt bình luận mà ngươi không biết nha vụ thật.

Tinh Nguyệt từ trong xe chui ra sau đó thì phát hiện ra một sự thật đắng lòng. Kiệu của nàng vừa kết hợp hai kiểu cổ đại và hiện đại nên tất nhiên phải nhờ xe ngựa kéo đi, mà từ trên xe xuống đất thì quá cao đi. Thế nên với dáng người chưa đến một mét như nàng thì đáp xuống đất được một cách an toàn là một điều vô cùng xa vời. Không lẽ giờ lại mất hình tượng nhờ người ta bế xuống... không được phải tự lực thôi, dù gì cũng không thể để mất danh dự một xác thủ cao cấp được.

Nhưng nàng đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi, vừa đáp đất thì mông nàng như nở hoa rồi, ngồi im thin thít dưới đất tròn mắt nhìn mọi người xung quanh. Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt nhìn nàng, trên đầu trượt xuống vài cái hắc tuyến. Là con cái nhà ai đây, thật tội nghiệp chắc mông nở đóa hoa rồi.

Tinh Hạo cùng Tinh Hy đưa tay ôm đầu, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì không ai nổi hơn nha đầu này được đâu. Làm cho oai phong lẫm liệt giờ nhục mặt chưa. Cao Thiên Ngạo công nhận thật, vẫn là oa nhi này nổi trội hơn đi. Hoàng hậu nhìn nàng mà cảm thấy tội nghiệp, chắc không muốn mất mặc nên không nhờ ai mà ngồi im chịu trận đây mà. Bà không kìm lòng được khi thấy ánh mắt đỏ hoe rưng rưng của Tinh Nguyệt nhìn mình cầu cứu. Thở dài một hơi bước lại dịu dàng bế nàng lên, phủi bụi trên người nàng sau đó quay mắng nàng nhưng sợ nàng lại khóc nên nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Nguyệt nhi sau này không được như thế nữa, nguy hiểm lắm biết chưa.

Tinh Nguyệt nghe xong mặt xụ xuống như đã biết lỗi của mình. Hoàng hậu khen một tiếng "ngoan" cười dịu dàng xoa đầu nàng sau đó lại xoay sang trừng mắt nhìn đám con trai của mình đã nhịn cười đến nội thương kia.

- Ta bảo các con chăm sóc muội muội cho thật tốt thế mà lại đứng trơ nhìn con bé té, đã thế còn cười nữa, xem xem con bé bị ngã thành dạng gì rồi.

Hoàng hậu đưa bàn tay nhỏ nhỏ của nàng dơ lên liền thấy một vết thương khá dài ở tay nàng liền cuống quýt cho gọi thái y, nhưng hể thái y vừa đυ.ng vào nàng liền ỉ ôi khóc không thôi. Nàng bị thương là do sơ ý nhưng trong người còn có độc nặng lỡ mấy tên lang băm này làm độc trong người nàng nặng hêm thì sao, nàng là không cần nha

- Nguyệt nhi ngoan để thái y sức thuốc cho nếu không thì sẽ bị đau đấy. - Tinh Hạo dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành nàng.

Tinh Nguyệt nghe ông dỗ dành mà khóe môi không ngừng co rút, liều mạng lắc đầu, nàng không cần đâu mà với lại làm ơn đi nàng không phải con nít mới lên ba đâu mà dùng giọng điệu đó để lừa nàng, còn lâu nàng mới bị lừa nhá. Thiên Ngạo từ đằng xa đứng nhìn mà nhíu hai hàng chân mày, bình thản đến trước mặt nàng bế nàng đi sau đó ôn nhu dụ dỗ.

- Ngoan, ta đưa ngươi đi băng bó vết thương.

Lần này không biết vì sao nàng lại bị giọng nói này thu hút liều mạng gật đầu. Thế đấy mới vừa bảo còn lâu mới bị lừa, bây giờ nhìn xem bị lừa đến mức nào, đã thế còn là cam tâm tình nguyện nữa chứ. Nàng nghi ngờ có hay không mình bị lây tật mê chai từ vị tỷ tỷ kia rồi. Đang suy nghĩ miên man thì liền cảm nhận thấy chỗ vết thương có cái gì mát mát được bôi lên, lực xoa thuốc cũng rất nhẹ như sợ làm nàng đau không bằng vậy.

- Xong rồi. - Giọng nói lành lạnh của nam nhân trước mặt kéo nàng về thực tại. Tinh Nguyệt nhanh chóng rụt tay lại lấp liếʍ nói cho qua chuyện sau đó bỏ đi, nói đúng hơn là chạy trối chết. Nam nhân đó... nàng còn ở lại nữa thì không chịu được hàn khí mà chết cóng mất thôi