Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Thế Tiểu Oan Loại

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dạ Từ cúi người xuống nhẹ nhàng vung tay áo lên, ngọn lửa nhỏ trong chậu lập tức biến mất không còn chút dấu vết nào. Nhiệt độ bốn phía đột ngột giảm xuống, không khí lạnh buốt như thấm vào không khí, lạnh buốt.

Ngay khi hắn vừa làm xong tất cả mọi thứ, cánh cửa căn nhà gỗ bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra!

Lạc Nhân Ấu chạy ào ra tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng lao đến ôm lấy một bên ống quần của Dạ Từ.

Ngay từ khi nàng nhận được thông báo nhắc nhở của hệ thống, nàng đã biết Dạ Từ đang ở gần đây, khi nàng đi ra xem xét thì quả đúng như dự đoán.

Hành động này của một đứa trẻ trông vừa đáng yêu lại vừa ấm áp. Bình thường những người lớn sẽ vô thức bế nàng lên, đây cũng là kinh nghiệm mà Lạc Nhân Ấu đã tích lũy được từ kiếp trước khi nàng còn ở cô nhi viện.

Nhưng nàng không hề nhận ra rằng đầu tóc của mình bây giờ bù xù như ổ quạ vậy.

Kiểu tóc này không những làm mất đi vẻ dễ thương mà còn làm cho người ta có cảm giác trông thật kỳ quái.

Dạ Từ chỉ nhìn thấy một sinh vật nhỏ màu xanh biếc lao nhanh đến rồi ghì chặt lấy chân mình.

Cúi đầu nhìn một cái, khoé miệng hắn khẽ giật giật.

Đây là cái gì?

Một con nhím biển màu xanh sao?

Lúc này mái tóc của Lạc Nhân Ấu càng lúc càng xù lên nhiều hơn, giống như bị tĩnh điện, từng chùm tóc dựng đứng lên mà còn chỉa ra xung quanh khiến đầu của nàng gần như to ra gấp đôi.

【Dạ Từ tâm trạng dao động, điểm tích lũy +1】

Lần này hệ thống vẫn không thể xác định được cảm xúc cụ thể của Dạ Từ là gì, chỉ có thể cung cấp được phản hồi dao động cơ bản của hắn.

Đến mức Lạc Nhân Ấu cũng không biết nội tâm Dạ Từ đang suy nghĩ gì, nàng còn cho rằng sự dễ thương của mình đã làm hắn xiêu lòng.

Người cha mà nàng đã tìm được cho bản thân, nàng nhất định phải lấy lòng người này.

Chiến đấu để được ưu ái! Nàng nhất định sẽ làm được!

Thế là nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười thật tươi.

Khoé mắt Dạ Từ đằng sau mặt nạ khẽ co giật.

Hình ảnh xuất hiện trước mặt Dạ Từ trông giống như một con nhện khổng lồ với vô số cái chân dài, còn ở giữa là một khuôn mặt của con người.

Điều đáng sợ là khuôn mặt này còn đang cười tươi với hắn, quỷ dị đến mức không dám nhìn thẳng vào nó.

【Dạ Từ tâm trạng dao động, điểm tích lũy +1】

...

Trong phòng bếp nhỏ.

Vấn Đông và Xuy Tuyết đang bận rộn chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho Lạc Nhân Ấu, họ mang ra những nguyên liệu tốt nhất từ doanh trại để nấu nướng với tất cả sự khoé léo của mình.

Hai người ngầm hiểu ý nhau, mọt người thái thịt, một người đi đun nước, cả hai phối ợp với nhau vô cùng ăn ý.

Xuy Tuyết nhìn vào rổ rau xanh ngắt trước mặt, đột nhiên hỏi: "Vấn Đông tỷ, tỷ có thấy tóc của Tiểu tướng nữ dạo này cứ hay xù lên không? Dù muội có chải bao nhiêu lần cũng không thể nào chải xuống được. Muội thực sự không dám nói với nàng."

Vấn Đông bật cười thành tiếng: "Đại khái là bị vuốt nhiều mới thành như thế thôi, Tiểu tướng nữ dễ thương quá mà, ai cũng muốn nựng mặt của nàng một cái, sờ đầu nàng một cái. Sau khi tắm xong cho nàng, muội lại chải tóc cho nàng lúc tóc còn ẩm, nàng ra ngoài chạy nhảy một vòng, lại bị sờ sờ vuốt vuốt vài lần là tóc lại bị dựng lên ngay."

Xuy Tuyết nhíu mày lại: "Nhưng vừa nãy, muội vừa làm ướt tóc rồi mới chải cho nàng mà..."

Vấn Đông: "Hả...?"

...

Trong căn nhà gỗ khác.

Dạ Từ dẫn Lạc Nhân Ấu đến trước một chiếc gương, trong khi Biên Cốc đang cười sặc sụa bên cạnh.

Nàng nhìn mình trong gương, Lạc Nhân Ấu trợn tròn mắt!

Cái quái gì vậy? Tóc của mình sao lại xù lên kinh khủng như vậy?

Dù là bị tĩnh điện cũng không đến mức khoa trương như thế này chứ?

Nàng thử đưa bàn tay nhỏ ra thăm dò, xoa xoa nhẹ vào lọn tóc.

Zi zi~!

Ôi mẹ ơi! Nó còn toả ra điện nữa!

Vậy bây giờ nàng trở thành máy phát điện rồi sao?

Nàng quay đầu lại, bối rồi nhìn vào Dạ Từ.

Dạ Từ lười biếng chẳng buồn nhìn lâu, quay mặt đi chỗ khác.

Trong khi đó Biên Cốc vẫn cười không ngừng, đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người.

Bóng dáng con ngựa một mét năm đang cười lăn lộn trên mặt đất, bốn chân đạp lung tung.

Lạc Nhân Ấu lập tức quay đầu lại trừng mắt với nó: "Ngươi cười cái gì? Ta xù lông thì làm sao? Ngươi còn chẳng có lông để mà xù nữa kìa!""

Tiếng cười của Biên Cốc ngay lập tức im bặt.

【Tạo ra một đòn chí mạng về mặt cảm xúc đối với Biên Cốc, điểm tích lũy +99】

Hai mắt Lạc Nhân Ấu phát sáng như đèn pha. Wow, đòn chí mạng, điểm tích lũy còn có thể cao đến thế sao?

Trong khi Biên Cốc vẫn còn đang lăn lộn trên mặt đất vì bị chấn thương tâm lý vô cùng nặng nề, nó bày tỏ sự khó chịu theo nhiều cách khác nhau.

Sao ngươi có thể công kích nó như vậy?

Nó không muốn sống nữa!

Lạc Nhân Ấu không quan tâm tới nó, quay lại nhìn Dạ Từ: "Ba ba..."

Chưa kịp để nàng nói thêm gì đã bị Dạ Từ ngắt lời: "Ta không phải là cha của ngươi."

Lạc Nhân Ấu vô thức đáp lại: "Vậy để ta làm cha của ngươi nhé?"

Dạ Từ: "? ? ? "

【Dạ Từ tâm trạng dao động, điểm tích lũy +1】

Lạc Nhân Ấu liến mắt nhìn bảng hệ thống, 123.000 điểm tròn.

Tốc độ giống như tên lửa, nàng phải không ngừng cố gắng mới được.

Thế là nàng lại ngẩng đầu lên, hướng về phía Dạ Từ khẽ cười một cái: "Hì hì"

Đáng tiếc là lần này Dạ Từ không tiếp tục đóng góp thêm một điểm nào nữa, thay vào đó hắn di chuyển tay ra phía sau lưng Lạc Nhâu Ấu, từ trong một chiếc túi nhỏ móc ra một vật.

Lạc Nhân Ấu giật mình hốt hoảng, đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần thì những chiếc đinh màu đen mà nàng giấu ở trong túi sau lưng đã xuất hiện trong lòng bàn tay của Dạ Từ.

Dạ Từ vuốt nhẹ chiếc đinh phong ấn, nói: "Ngươi quả thật không đơn giản, còn biết giữ lại món đồ chơi này sao?"

Bất luận là đinh trấn phách hay là đinh phong hồn, dù khi bị gỡ xuống đã mất đi hiệu lực nhưng chất liệu của nó vẫn là thứ tốt nhất và vô cùng giá trị.

Lạc Nhân Ấu giật nảy mình, vội vàng khẩn trương che lưng mình lại.

Long Sát Thập Phong có mười chiếc đinh, trong đó có bảy chiếc đinh trấn phách phong ấn bảy huyệt đạo trên lưng nàng, bây giờ còn lại sáu chiếc vẫn đang phong ấn. Nàng phát hiện ra rằng huyệt đạo thứ bảy liên quan đến khả năng ngôn ngữ của mình.

Nàng cũng không muốn làm người câm!

Dạ Từ liếc mắt nhìn nàng, nói: "Ngươi đề phòng ta làm cái gì? Ngươi nghĩ ta nhàn rỗi lắm sao?"

Lạc Nhân Ấu: "Ngươi cứ rút ra rồi lại đóng vào, tuy không tổn thất gì nhưng chẳng phải là rất rảnh rỗi mới làm như thế sao?"

Dạ Từ: " Ai nói là không có tổn thất gì? Mỗi lần giải phong ấn một chiếc đinh là tiêu hao mất mười năm tuổi thọ, ngươi cho rằng ta đang đùa với ngươi sao?"

Lạc Nhân Ấu bàng hoàng nhìn Dạ Từ, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc.

Hắn biết rõ ràng mỗi lần rút đinh sẽ tổn hại 10 năm tuổi thọ của mình, vậy mà vẫn không ngừng rút ra rồi lại đóng vào. Đây chính là sự tùy hứng sao?

Lạc Nhân Ấu xúc động nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Chờ đến khi ngươi già đi, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, chăm sóc cho ngươi lúc về già."

Dạ Từ khinh khỉnh nhìn nàng: "Người bị tiêu hao tuổi thọ không phải là ta, mà là ngươi đấy."

Lạc Nhân Ấu: "? ? ?"

Dạ Từ duỗi một tay ra nhấc bổng nàng lên xách đi.

Lạc Nhân Ấu có cảm giác mình như một con gà con bị treo lơ lửng giữa không trung đung đưa tới, không hề có một chút năng lực phản kháng nào.

Một giây sau, nàng cảm thấy vạt áo sau lưng mình như bị vén lên, một bàn tay to lớn đang ấn vào phần lưng của nàng.

Lạc Nhân Ấu: "! ! !"

Mẹ kiếp! Lão biếи ŧɦái!

Ngươi đang làm cái quái gì vậy!

Mặc dù bây giờ nàng mới có ba tuổi, nhưng linh hồn nàng lớn rồi đấy nhé!

Nàng cũng có tôn nghiêm của bản thân, quân tử chỉ có thể bị gϊếŧ nhưng không thể bị nhục!

Thù mới hận cũ dồn lại, nàng phẫn nộ bắt đầu liều mạng giãy dụa, mặt đều bị tức giận mà bắt đầu đỏ lên.

Dạ Từ ấn mạnh nàng xuống, dừng lực đè ép nàng xuống không cho nàng cử động, ngón tay hắn trượt dài từ cổ xuống dưới một đường.

Lạc Nhân Ấu bắt đầu giận dữ la hét: "Lão biếи ŧɦái! Buông lão tử ra! Ngươi có tin lão tử phun một ngụm nước bọt khiến ngươi bay lên tầng khí quyển không?"

Mí mắt Dạ Từ điên cuồng co giật: "Ngươi có bị bệnh không? Một con nhóc ranh như ngươi thì ai mà thèm hứng thú chứ! Ta đang xem phong ấn của ngươi!

Lạc Nhân Ấu: "Hả? ? ?"

Một giây sau nàng liền im lặng không cử động nữa, ngoan ngoãn nằm trên đùi Dạ Từ.

Lạc Nhân Ấu: "Được rồi ba ba, ba ba có thể nhanh giúp con nhổ những chiếc đinh còn lại ra được không?

Sắc mạnh thay đổi nhanh như vậy làm Dạ Từ cảm thấy khó hiểu, sau đó thông báo lại hiển thị trên màn hình

【Dạ Từ tâm trạng thất thường, điểm tích lũy +1】

【Dạ Từ tâm trạng thất thường, điểm tích lũy +1】

Lạc Nhân Ấu: "Hì hì!"

Dạ Từ: "..."

Con nhóc quỷ, lại còn cười kiểu âm dương quái khí như thế, có tin hay không hắn sẽ tát chết ngươi ngay lập tức không?
« Chương TrướcChương Tiếp »