Đến bây giờ hồi tưởng lại, ánh mắt của Đằng Thiết Giáp vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi, khϊếp đảm đến tột độ.
Ngay trong đêm mưa gió vần vũ đó, Đằng Thiết Giáp đã hạ lệnh sai thuộc hạ:
“Phải đem toàn bộ dấu vết chôn vùi xuống âm phủ cùng với năm cái thây người kia! Bằng không, cha mẹ, vợ con, anh chị em của chúng mày sẽ là người thế chỗ!”
Tính mạng người thân, gia đình bị đem ra đe dọa, thử hỏi đám thuộc hạ kia dám hé răng nói một lời?!
Ba ngày sau đó, Đằng Thiết Quang có lén lút trốn cha quay lại hiện trường vụ án một lần nữa, thế nhưng toàn bộ vết máu và xác chết của gia đình nghèo kia đều biến mất không một dấu vết.
“Thiết Quang, nó không ngờ ở sâu trong khu rừng đó còn sót lại một gia đình nghèo sinh sống. Có lẽ, vì để trốn thuế nhà nước nên ông bố đã dắt cả vợ con cùng trốn vào đây, dựng lều sống tạm.”
Tiêu Hoàng Long thầm cười lạnh.
Đằng Thiết Quang vì trông thấy người con gái lớn của nhà kia xinh đẹp mơn mởn, không kìm chế nổi du͙© vọиɠ mà sai người hãʍ Ꮒϊếp, lại còn một tay gϊếŧ sạch những thành viên còn lại hòng che giấu tội ác.
Ông không biết việc mình và Tiêu Bách Thần đang làm là đúng hay là sai, là họa hay là phúc?!
Câu trả lời này, Tiêu Bách Thần là người hiểu rõ nhất.
Đứng trên lập trường của một người chữa bệnh, anh sẽ hoàn thành tốt công việc đã nhận. Nhưng, ngay khi Tiêu Bách Thần chữa khỏi bệnh cho Đằng Thiết Quang, chắc chắn anh sẽ không khoanh tay nhắm mắt mà lờ đi cho hắn ung dung tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý đến biếи ŧɦái như thế.
“Tôi nói này, ông Đằng. Ông phải chuẩn bị sẵn tâm lý, dù cho ông có tin hay không thì tùy!”
Tiêu Bách Thần ngả người ra sau, ung dung cất giọng nói.
Đằng Thiết Giáp cũng rất phối hợp, gật đầu ra chiều hiểu ý.
Ông ta đường đường là cựu thủ tướng chính phủ, quyền lực nắm chặt trong lòng bàn tay. Những năm tháng hô phong hoán vũ trong giới chính trị, ông ta chưa bao giờ chịu để phần thiệt về mình.
Tuy hiện tại, Đằng Thiết Giáp đã về hưu, nhưng ít ra danh tiếng của ông ta vẫn chưa có dấu hiệu nguội lạnh hoàn toàn.
Thời gian qua, Đằng Thiết Giáp tìm đủ mọi cách để có thể cứu chữa cho con trai bảo bối của mình. Thế nhưng, giới y học trong và ngoài nước cũng phải lắc đầu, cúi mặt mà bó tay.
Tiêu Bách Thần đã là sự lựa chọn cuối cùng của ông ta, tựa như một ngọn nến hiu hắt trước gió bão.
“Chắc chắn trước khi một thành viên trong gia đình này trút hơi thở cuối cùng, họ đã âm thầm thực hiện bùa chú An Ma Cương trên người của Đằng Thiết Quang!”
Tiêu Bách Thần thản nhiên nói tiếp.
“Cậu Tiêu, cậu có thể giải thích rõ ràng hơn về loại bùa này được không?”
Anh gật nhẹ đầu, đoạn đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, sau đó chậm rãi bước từng bước xung quanh phòng khách. Trông Tiêu Bách Thần chẳng khác gì một đấng tối cao vương giả mà tái thế.
“Loại bùa này xuất xứ từ thời Mãn Thanh, sử dụng chính máu của mình và kẻ thù hòa trộn làm một, sau đó dễ dàng tạo ra một loại độc dược có sức tàn phá cơ thể đối phương trầm trọng!”
Nói đi nói lại, Đằng Thiết Giáp vẫn không thể chấp nhận sự thật nghe có vẻ vô lý này. Ông ta vẫn đan chặt hai bàn tay vào nhau, trầm ngâm mà suy nghĩ.
“Chỉ trộn máu mình và máu kẻ thù với nhau, làm sao có thể tàn phá cơ thể thằng bé đến mức khủng khϊếp này được?”
Tiêu Bách Thần khẽ hừ lạnh.
“Ông đã nghe đến loại bùa ngải Thái Lan chưa?”
Loại bùa này Đằng Thiết Giáp cũng đã nghe qua. Nhưng rốt cuộc hai loại này thì có liên quan gì tới nhau chứ.
“An Ma Cương cũng tương tự như bùa ngải Thái Lan. Thế nhưng, nếu xét về cách thức tiến hành nó lại đơn giản hơn nhiều. Dùng máu của kẻ thù hòa trộn cùng máu tươi của mình, ủ trong hũ tro ba ngày ba đêm, chôn sâu trong nghĩa trang. Hết ba ngày, kẻ thực hiện sẽ đào lên, sau đó thấm vào con rối và tiến hành dùng kim châm đâm vào các điểm tử huyệt trên cơ thể.”
Nghe đến đây, gương mặt Đằng Thiết Giáp chợt co lại, ánh mắt không khỏi giấu nổi sự hoảng loạn cực điểm.
Ông ta không thể ngờ, giữa thời buổi hiện đại như thế này lại tồn tại một loại bùa nguyền rủa có sức tàn phá con người đến như thế.
“Cậu Tiêu!”
Đằng Thiết Giáp bất ngờ chồm người lên, nắm chặt lấy đôi tay của Tiêu Bách Thần mà khẩn thiết cầu xin:
“Mong cậu giúp đỡ tôi và con trai. Chẳng trách các bác sĩ giỏi nhất lại không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Tôi thật không ngờ...”
Gương mặt điển trai của Tiêu Bách Thần bắt đầu trở nên trầm tư hơn mọi lúc. Anh nhìn ra ngoài trời, ngửa cổ lên nhìn màn đêm u ám, tĩnh lặng. Rốt cuộc người này phải có mối thâm thù lớn đến cỡ nào mới có thể ra tay tàn độc như thế?
Ngồi im lặng nãy giờ, Tiêu Hoàng Long cũng không nhịn được nữa, cất giọng hỏi anh:
“Con đã nghĩ ra cách gì để chữa bệnh cho nhị thiếu gia chưa?”
“Khi con theo học bên Thụy Điển, thầy đã dạy cho con cách hóa giải từng loại bùa chú, trong đó có loại bùa An Ma Cương này. Cách này tuy dễ nhưng sẽ để lại hậu quả khôn lường. Vấn đề này, ông Đằng cần phải suy nghĩ cho thật kỹ!”
Không khí bỗng trở nên u ám, những người có mặt ở đây đều trầm ngâm không nói gì.
Cái giá mà Đằng Thiết Quang sẽ phải trả lại, đó chính là anh ta sẽ mãi mãi tuyệt tử tuyệt tôn.
Cả đời này Đằng Thiết Quang cũng đừng hòng mong sẽ có con nối dõi.
------------------