Chương 10: Nhận lại thẻ đen hoàng kim

Sáng sớm hôm sau, Tư Kiệt lấy cớ phải đi ra chợ sớm để sắm đồ, thuận lợi hẹn gặp Ước Định quản gia thành công.

Đã mười năm qua đi nhưng những đường nét trên gương mặt ông vẫn không hề thay đổi, chỉ là các nếp nhăn thì thêm hằn sâu hơn mà thôi.

Ước Định phong thái nhẹ nhàng, từ tốn, khẽ nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn Tư Kiệt.

Khi gặp lại cậu bé nhõng nhễo ngày xưa, trong đáy mắt ông chợt ánh lên tầng tầng lớp lớp xúc cảm phức tạp. Vết bớt trên mặt cậu ấy đã lan rộng ra như thế, vậy mà Tư Kiệt vẫn không chữa trị.

Ước Định khế thở dài trong lòng, tự cảm thấy những tháng ngày qua mình thật vô dụng. Cậu chủ ở ngay trước mắt mà cứ mải tìm kiếm đâu xa.

“Cháu đã nghĩ sẽ không được gặp lại chú nữa!” Tư Kiệt mỉm cười buồn bã. Người thân trên đời này của anh đã không còn mấy người. Những họ hàng thân thích xa xôi kia, trước lúc Tư gia còn đang phát triển mạnh như rồng bay phượng múa thì thi nhau xum xoe, nịnh nọt không tiếc lời. Đến khi Tư gia gặp nạn, tất cả đều quay mông lắc đầu, nhún vai phủ sạch mọi mối quan hệ.

Anh cũng chẳng cần đến sự thương xót của họ.

Dù sao thì Triệu Tư Mỗ cũng đã xử trí rất thông minh bằng cách lan truyền tin nhảm rằng cha mẹ anh nợ lão một số tiền quá lớn, vượt mức chỉ trả.

Do vậy họ mới tự sát hòng lấy cái chết để trốn nợ.

Lũ khốn này…

Tư Kiệt nắm chặt lòng bàn tay của mình, ly cà phê sứ trong tay cũng trở nên rung lắc dữ dội, suýt chút nữa thì vỡ tan.

Khoan đã…

Tư Kiệt không những thông thạo vượt bậc y thuật, thuộc làu mười ba thứ tiếng, kiến thức tiếp thu trong những năm tháng học tập bên Thụy Sỹ vô cùng rộng lớn, mà anh còn có sức mạnh hơn người.

Nếu Tư Kiệt dùng sức, đống cốc chén này nhất định sẽ bị anh nắm vỡ chỉ trong tích tắc.

Thế mà Tư Kiệt vẫn tỏ ra bản thân mình yếu đuối, đớn hèn không hơn không kém trước mặt cha con nhà họ Triệu. Quả thực anh diễn kịch còn giỏi hơn cả ảnh hậu Lý Miêu Hoa lừng danh.

Tư Kiệt bất giác bật cười, nụ cười hết sức đê tiện.

Ước Định quản gia rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ đã sờn cũ, nhìn thoáng qua là biết chiếc hộp này đã có tuổi đời từ rất lâu rồi.

“Bên trong chiếc hộp này có chứa thẻ đen hoàng kim do ông bà chủ chuẩn bị riêng cho cậu.

Mặc dù ông bà chủ đã mất, nhưng mỗi tháng ngân hàng đều vẫn tự động chuyển tiền vào tài khoản của cậu từ lợi nhuận trong công ty mà ông bà chủ gây dựng nên.” Tư Kiệt đưa tay cầm lấy chiếc hộp, tìm chốt khóa để mở ra xem.

Tấm thẻ màu đen sáng bóng được phủ một lớp kim cương ở bốn cạnh viền, trông nó vô cùng sang chảnh và quý phái, dòng tên “Tư Kiệt” cũng được trạm trổ bằng vàng ròng nằm ngay chính giữa.

Nếu như đem bán chiếc thẻ đen này thì cũng vẫn đủ mua được một căn biệt thự xa hoa giữa lòng thành phố.

Ánh mắt Tư Kiệt nhìn chăm chú vào chiếc thẻ đen. Nó chính là món quà cả đời này cha mẹ anh tặng cho anh, dồn hết tâm huyết vào đó. Càng thương cha mẹ bao nhiêu, Tư Kiệt lại càng căm hận kỹ người độc ác kia bấy nhiêu.

Ước Định quản gia lặng lẽ ngả lưng ra sau ghế mà quan sát cậu chủ nhỏ này của mình. Đôi mắt cậu ấy không còn trong sáng, ngây thơ như lúc trước nữa mà giờ đây tràn ngập những mưu mô, toan tính và nham hiểm.

Cậu chủ nhỏ, cuộc sống bất công này đã khiến cậu thay đổi đi rất nhiều rồi.

“Chú Ước, thật cảm ơn chú rất nhiều. Phần mộ của cha mẹ, nhờ chú trông coi giúp cháu.” Tư Kiệt trầm giọng nói.

Ước Định khẽ gật đầu, chợt nhìn thấy ngón áp út của Tư Kiệt có đeo một chiếc nhẫn vàng bèn tò mò hỏi: “Cậu chủ Tư, cậu đã kết hôn rồi sao?” Tư Kiệt giơ bàn tay phải lên, xoay xoay chiếc nhẫn cưới trong lòng bàn tay, đoạn đem thả vào ly cà phê, nhếch miệng nói: “Chú có tin không, cuộc hôn nhân này chỉ là một cái hư hão mà cháu đang theo đuổi!” Nói tới đây, sắc mặt của Tư Kiệt chợt thay đổi hẳn. Một vẻ u ám, lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể anh, khuôn mặt anh phút chốc trở nên vô cùng dữ dẫn.

Ước Định khẽ thở dài. Ông biết Tư Kiệt kết hôn nhất định là có hàm ý sâu sắc khác. Ngay từ nhỏ tính cách bộc lộ ra của Tư Kiệt đã là bảo thủ, ương bướng và độc tài. Nếu anh đã quyết định một điều gì đó, chắc chắn anh sẽ phải thực hiện cho bằng được dù cho có thịt nát xương tan.

Tư Kiệt và Ước Định còn muốn nói chuyện lâu thêm nữa thì bị tiếng chuông điện thoại của anh đánh thức. Màn hình hiển thị số điện thoại của Triệu Hinh.

Tư Kiệt chán ghét ném điện thoại qua một bên, hừ lạnh: “Thứ đàn bà rắc rối!” Tiếng chuông điện thoại đổ lại lần thứ hai nhưng Tư Kiệt vẫn chưa buồn nhấc máy.

Ước Định quản gia bèn nhỏ giọng mở lời nhắc: “Cậu chủ hãy nghe máy đi. Biết đâu có chuyện quan trọng thì sao!” Lúc này anh mới uể oải cầm máy lên nghe, nhưng chưa để anh mở lời thì giọng nói the thé của Triệu Hinh ở đầu dây bên kia đã vang lên ầmï: ` “Tư Kiệt, anh chết bờ chết bụi ở ngoài đấy rồi à? Còn không mau xách cái mông về nhà. Bà đây có việc phải đi ra ngoài, về xách đồ cho tôi!” Một lời quát này của Triệu Hinh đều bị Ước Định giấu kỹ vào trong túi áo, đoạn từ biệt Ước Định quản gia ra về.

Trước khi rời đi, Tư Kiệt còn không quên vẫy tay dặn dò: “Chú Ước, hãy giữ liên lạc nhé!”

------------------