Ba tên bảo vệ dần dần tiến lên, rõ ràng không phải chuyện tốt đẹp gì. Có lẽ bên tổng giám đốc đã nói trước là người tới thì đánh cho một trận trước.
Giang Chí Thành duỗi tay đẩy Chung Tĩnh Di về phía sau mình, nhỏ giọng nói: “Em ở yên sau lưng anh, đừng lộn xộn”
Chung Tĩnh Di không phải là người có tính cách thích gây chuyện, cô hiếm khi gặp phải cảnh bảo lực như vậy cho nên không khỏi cảm thấy căng thẳng, cô vô thức túm chặt lấy quần áo của Giang Chí Thành, đồng thời hét lên với mấy người kia: “Các người đừng có làm xăng làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Giám đốc nhà hàng cười nhạo một tiếng, ở địa bàn của bọn họ, các người có thể làm gì?
Anh ta xua tay, ý bảo bảo vệ động thủ.
Người bảo vệ đứng gần nhất duỗi nằm tay vung về phía đầu của Giang Chí Thành.
Sau khi trọng sinh tuy rằng tố chất thân thể của Giang Chí "Thành không băng trước, nhưng kinh nghiệm vẫn còn. Hắn nhanh tay lẹ mắt, né nắm tay của đối phương, sau đó duỗi tay bóp chặt khuỷu tay của tên bảo vệ kia.
Cùng lúc đó, cửa văn phòng bị Đàm Tuấn Đạt từ bên ngoài đá văng.
Cánh cửa gỗ dày nặng mà cũng bị đá văng ra, từ đó có thể thấy được hiện tại anh ta sốt ruột tới cỡ nào.
Cánh cửa cong vẹo sang một bên, mọi người đều quay đầu nhìn lại, Đàm Tuấn Đạt vừa liếc mắt đã nhìn thấy hình ảnh bảo và Giang Chí Thành đang động thủ với nhau.
Trong lòng anh ta tức giận không nói nên lời, anh ta vội lao tới tát bảo vệ một cái: “Biến khỏi đây!”
Giám đốc nhà hàng đang ngồi trên ghế văn phòng chuẩn bị thưởng thức một màn kịch hay, nhìn thấy Đàm Tuấn Đạt bước vào lập tức đứng phắt dậy.
Thấy Đàm Tuấn Đạt tức giận tát gã bảo vệ kia một tiếng, anh ta vội vàng giải thích nói: “Đàm thiếu, hai người kia là kẻ lừa đảo, chúng tôi…”
Tên bảo vệ vừa bị đánh một cái kia còn đang định đánh trả, thế nhưng vừa nghe thấy giám đốc nhà hàng gọi “Đàm thiếu” gã lập tức không dám động đậy.
Toàn bộ khách sạn Ngọc Diệp, người có tư cách được gọi là Đàm thiếu chỉ có một người!
Tuy rằng chưa từng nhìn thấy Đàm Tuấn Đạt, nhưng tên của anh ta bọn họ đều đã từng nghe.
“Câm miệng cho tôi!” Đàm Tuấn Đạt quay đầu trừng mắt nhìn giám đốc nhà hàng một cái, sau đó nhìn về phía Giang Chí Thành và Chung Tĩnh Di, trên mặt là vẻ áy náy: “Anh Giang, chị dâu, hai người không sao chứ?”
Nghe thấy Đàm Tuấn Đạt xưng hô như thế, giám đốc nhà hàng và đám bảo vệ đều ngây người.
Anh Giang? Chị dâu?
Ba gã bảo vệ nhìn về phía giám đốc nhà hàng, trong lòng đã bắt đầu chửi ầm lên, mẹ nó không phải anh bảo đây là hai kẻ lừa đảo sao?
Giám đốc nhà hàng đã ngây người, anh ta nhìn Đàm Tuấn Đạt, rất muốn hỏi một câu là có phải ngài nhận nhầm người rồi không?
Nhưng anh ta không dám hỏi, cũng không có thời gian hỏi.
Giang Chí Thành lắc đầu tỏ ý không sao, Đàm Tuấn Đạt lập tức đi tới trước mặt giám đốc nhà hàng, không nói hai lời, vừa bước lên đã cho ngay một cái tát, sau đó lại nâng chân đá anh ta ngã dúi xuống nền đất.
Dù vậy, Đàm Tuấn Đạt vẫn còn chưa hết tức, anh ta liên tục đá vào người giám đốc nhà hàng: “Ai bảo anh khinh thường người khác, ai bảo anh ra tay với anh Giang, muốn chết phải không!”
Giám đốc nhà hàng biết thân biết phận nào dám đánh trả, chỉ có thể ôm đầu xin tha.
Chung Tĩnh Di không quen nhìn thấy cảnh tượng thế này, lại không dám mở miệng, cũng may Giang Chí Thành biết tính cô cho nên bước tới giữ chặt Đàm Tuấn Đạt, nói: “Chỉ là hiểu lầm mà thôi, bỏ đi.”
“Đối với anh Giang đây là hiểu lầm, nhưng mà tên này lá gan cũng lớn quá rồi, cho dù là người thường anh ta cũng không có quyền nhốt người lại rồi đánh, đây là phạm tội!” Đàm Tuấn Đạt trừng mắt nhìn giám đốc nhà hàng, mắng: “Lập. tức cút cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, nếu không gặp lần nào tôi đánh lần đó!”
Giám đốc nhà hàng bị đánh cho vỡ đầu chảy máu cũng không dám nhiều lời, anh ta có thể rời khỏi đây đã coi như là may mắn. Nếu như không phải Giang Chí Thành ngăn cản, thì ít nhất Đàm Tuấn Đạt cũng sẽ đánh trong anh ta trọng thượng.
Giang Chí Thành biết Đàm Tuấn Đạt tức giận như vậy một phần là vì giám đốc nhà hàng dám đắc tội khách quý của anh ta, thứ hai chính là hoại hành vi đúng là thuộc về chuyện trái pháp luật.
Đừng nói Giang Chí Thành không lừa người, cho dù lừa người, dựa theo luật pháp hiện tại thì anh ta cũng chỉ có thể giao người cho cảnh sát xử lý. Tự mình nhốt người lại rồi đánh, chuyện này trái với nhân quyền, lỡ như chuyện này bị làm ầm lên, giám đốc nhà hàng ngồi tù là chuyện nhỏ, ảnh. hưởng tới việc làm ăn mới là chuyện lớn.
Nếu để người khác biết khách sạn này dám bảt người đắc. tội với bọn họ vào phòng kín để đánh nhừ tử thì ai còn dám tới đây ăn cơm?
Đàm Tuấn Đạt lại quay đầu nhìn về phía ba gã bảo vệ mắng: “Các cậu đứng đây làm gì, muốn bị đánh à!”
Ba gã bảo vệ lúc này đều bối rối, hai kẻ lừa đảo trong miệng giám đốc lại có quan hệ tốt với Đàm thiếu như vậy, vậy là tên giám đốc kia ăn no rửng mỡ mới muốn đối đầu với bọn họ đúng không?
Ba người không dám nhiều lời vội vàng xoay người rời khỏi.
Lúc này, Đàm Tuấn Đạt gọi một người trong đó lại, người đó bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệch nói: “Đàm, Đàm thiếu, tôi không động thủ với vị này nha…”
“Ai nói chuyện này?” Đàm Tuấn Đạt tức giận nói: “Đi, gọi Tổng giám đốc Lâm tới gặp tôi!”
Lấy tính cách của Đàm Tuấn Đạt, anh ta nhất định sẽ cho. Giang Chí Thành một câu trả lời thỏa đáng, ít nhất cũng phải đuổi việc giám đốc nhà hàng.
Nhưng anh ta cũng rất lý trí, tuy răng mình là con trai chủ tịch nhưng cũng không có quyền sa thải giám đốc, muốn làm chuyện này thì phải tìm người trong công ty.
Tên bảo vệ kia vội vàng gật đầu đáp vâng, sau đó xoay người chạy đi.
Sau đó Đàm Tuấn Đạt mới đi tới trước mặt Giang Chí Thành nói: “Anh Giang, đúng là xin lỗi anh, tôi chỉ đi phòng bếp lấy đồ ăn ngon cho anh không ngờ lại xảy ra một chuyện như vậy.
“Thật ra cũng không thể trách anh ta, chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Giang Chí Thành nói.
“Tôi mặc kệ có hiểu lầm hay không, cho dù thế nào anh ta cũng không nên động thủ, đây là điểm quan trọng!” Đàm Tuấn Đạt nói.
Chung Tĩnh Di vẫn còn sốc, cho dù có Đàm Tuấn Đạt ở đây cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Cô kéo tay Giang Chí Thành hỏi: “Chuyện giữa anh và khách sạn Ngọc Diệp là thế nào? Sao bọn họ lại gọi anh là kẻ lừa đảo?”
Giang Chí Thành giải thích: “Không phải anh đã nói với em rồ sao, anh mua một ít tôm hùm Boston bán cho khách sạn Ngọc Diệp này kiếm được một chút tiền. Vừa hay hôm đó tôm tùm Boston mà bọn họ nuôi sau bếp chết hết, cho nên bọn họ liền nghi ngờ anh và nhân viên bếp bắt tay lừa tiền bọn họ, còn gửi cho anh một bức thư của luật sư.”
“Đúng là vớ vẩn! Không hiểu đạo lý trùng hợp ngẫu nhiên à? Không có chút chứng cứ nào bọn họ đã vu oan cho anh rồi?” Đàm Tuấn Đạt càng tức giận hơn: “Anh Giang anh cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anhl”
Giang Chí Thành không từ chối, Đàm Tuấn Đạt là Thái Tử của nơi này, có anh ta giúp gỡ bỏ hiểu lầm cũng coi như là chuyện tốt.
Chung Tĩnh Di dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Đàm Tuấn Đạt, bộ dạng lưỡng lự. Trong lòng cô rất sợ chuyện này không phải là hiểu lầm, lỡ như Giang Chí Thành thật sự bắt tay với nhân viên bếp lừa tiền người ta thì sao?
Nhưng đối với Đàm Tuấn Đạt mà nói, chuyện này không có gì phải nghi ngờ.
Một người ngay cả mười lăm vạn cũng không cần, thì sẽ đi lừa chút tiền bán tôm hùm này à? Đúng là nực cười!
Huống hồ Giang Chí Thành vừa mới giúp anh ta né khỏi nguy cơ lớn, cho dù hắn thật sự là kẻ lừa đảo, Đàm Tuấn Đạt cũng phải giúp hắn biến sai thành đúng!
Mười phút sau, Tổng giám đốc khách sạn Lăng Học Lâm bước vào văn phòng. Ông ta vừa mới vào cửa đã vội bước tới bắt tay với Đàm Tuấn Đạt, gương mặt tươi cười nói: “Đàm thiếu, ngọn gió nào đưa ngài tới đây thế này.”