Tuy rằng trong lòng luật sư có băn khoăn nhưng Phó tổng. giám đốc công ty – Đàm Tuấn Đạt đã nói như vậy, anh ta còn có thể nói gì được chứ.
Sau khi bàn giao xong mọi việc, Đàm Tuấn Đạt lập tức lôi kéo Giang Chí Thành đi ra ngoài.
“Nói gì thì nói hôm nay phải để tôi mời, cho dù Thiên Vương có tới đây cũng không thay đổi được!”
Lời uy hϊếp của Đàm Tuấn Đạt khiến người ta cảm thấy bưồn cười, ngay cả Chung Tĩnh Di cũng cảm thấy bất ngờ, Đàm tổng ngày thường nghiêm túc làm việc thế mà cũng có một mặt trẻ con như vậy.
Chuyện khiến cô khó hiểu hơn chính là loại thái độ này của Đàm Tuấn Đạt lại dành cho chồng mình.
Cho dù Đàm Tuấn Đạt hết lời khen ngợi Giang Chí Thành, nhưng ban nãy vừa mới dọn ra khỏi nhà, bây giờ lại ngồi ăn cơm cùng hắn, Chung Tĩnh Di cảm thấy có hơi mất mặt.
Cô chỉ có thể cần răng nói với Đàm Tuấn Đạt: “Đàm tổng, tôi còn có chuyện phải làm, có lẽ…”
“Là chuyện công việc hay chuyện riêng?” Đàm Tuấn Đạt hỏi: “Nếu là chuyện công việc thì tôi cho phép hôm nay cô được tan làm sớm, chuyện quan trọng thì ngày mai làm cũng được. Nếu là chuyện riêng thì vừa hay tôi đang rảnh có thể giúp đỡ.”
Chỉ hai câu đã dập tắt hết ý tưởng của Chung Tĩnh Di, cô không còn cách nào đành gục đầu xuống nói: “Vậy, vậy ngày. mai làm…”
Sao Giang Chí Thành lại không biết Chung Tĩnh Di không muốn ăn cơm với hắn cho nên mới muốn tìm lý do chứ.
Bộ dạng bây giờ của cô, vừa bất lực lại kèm thêm chút bất an, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Lại nhìn kỹ gương mặt cô, xinh đẹp đến thế cho nên dù có nhíu mày cũng khiến người ta giật mình.
Năm đó bản thân mình rốt cuộc là bị thứ gì che mắt, bỏ mặc người vợ tốt như vậy một bên không quan tâm, chỉ mãi uống rượu đánh bài, ăn không ngồi rồi nhỉ?
Ba người rời khỏi công ty rồi ngồi chiếc BMW của Đàm Tuấn Đạt tới nhà hàng dùng bữa.
Giang Chí Thành cũng không quan tâm là ăn ở đâu lắm, chỉ có điều hắn không ngờ tới, vừa mới xuống xe ngẩng đầu lên lại phát hiện Đàm Tuấn Đạt dẫn bọn họ tới khách sạn Ngọc Diệp.
Chung Tĩnh Di cảm thấy nơi này quá sang trọng cho nên chủ động nói: “Đàm tổng, chỉ là ăn một bữa mà thôi, không cần phải tới nhà hàng năm sao, quá xa hoa…”
“Không sao, đây là khách sạn của cha tôi, cũng không phải chỗ xa lạ. Hai người cũng đừng chê tôi keo kiệt mời ăn cơm còn tới nhà hàng của nhà mình nha, nơi này có vài món do đầu bếp ba sao đến từ Michelin do đích thân cha tôi mời tới làm, ăn rất được.” Đàm Tuấn Đạt nói.
Giang Chí Thành giật mình, lúc này mới nhớ tới cha của Đàm Tuấn Đạt hình như thật sự là chủ của khách sạn Ngọc Diệp.
Ông trùm ẩm thực này rất kín tướng, có rất ít người biết được chuyện ông có bao nhiêu sản nghiệp. Nhưng có một chuyện có thể chäc chản đó là ở thành phố này, cứ nhà hàng nào có tiếng thì nhất định sẽ có mặt của ông ấy.
Chung Tĩnh Di còn hơi do dự, Giang Chí Thành chỉ nhẹ nhàng kéo cô một cái đã bị cô trừng mắt, giống như cảnh cáo hẳn phải giữ khoảng cách.
Giang Chí Thành bật cười thấp giọng nói: “Anh chỉ muốn nhắc em lúc Đàm tổng xây dựng sự nghiệp có cãi nhau với cha anh ta. Hôm nay anh ta tới đây có lẽ là muốn nói một tiếng với cha anh ta, em đừng khiến anh ta mất hứng.”
Chung Tĩnh Di lập tức hiểu được, không sai, vì chuyện công ty quảng cáo mà Đàm Tuấn Đạt đã cãi nhau với cha anh †a vài lần. Cha anh ta Đàm Trung Vượng cảm thấy con trai nên kế nghiệp mình, trong nhà đã trải sẵn một con đường bảng phẳng cho anh ta rồi, sao anh ta còn phải chạy ra ngoài chịu khó chịu khổ làm gì.
Dưới góc nhìn của một người cha thì đây là cách bảo vệ con mình, cũng có thể nói là cưng chiều.
Thế nhưng đối với Đàm Tuấn Đạt thì chuyện này không khác gì trói buộc anh ta.
Anh ta muốn được tự do, càng muốn được người khác thừa nhận. Ít nhất là lúc người khác giới thiệu anh ta, đừng gọi anh ta là con trai của ông trùm ẩm thực Đàm Trung Vượng.
Anh ta hy vọng sau này người ta nhắc tên anh đều sẽ nói là: “Vị này chính là ngôi sao đang lên trong ngành quảng cáo, Đàm Tuấn Đạt!”
Giang Chí Thành không đoán sai, hôm nay Đàm Tuấn Đạt tới đây đúng là cũng có ý muốn khoe khoang với cha mình.
Tuy rằng bỏ lỡ thương vụ triệu đô nhưng anh ta cũng tránh đi được một mối họa lớn.
Trong giới kinh doanh, ngươi kiếm được triệu đô không vui bằng việc ngươi bớt lỗ đi triệu đô.
Suy nghĩ chuyện này cẩn thận xong Chung Tĩnh Di cũng không từ chối nữa.
Ba người một trước một sau đi đến thang máy, Giang Chí Thành cố ý đi tụt về phía sau hỏi Chung Tĩnh Di: “Linh Linh đi nhà trẻ chưa?”
“Chưa” Chung Tĩnh Di liếc mắt nhìn hắn: “Đừng cho là tôi
không biết anh nghĩ gì, tôi không dễ bị lừa như thế đâu:
Lời này rõ ràng là không tin hắn, Giang Chí Thành cười khổ một tiếng, không giải thích.
Bất kể là chuyện gì, giải thích cũng vô dụng, chỉ có hành động thực tế mới khiến mọi chuyện thay đổi.
Sau khi thang máy đi tới tầng mười sáu, Đàm Tuấn Đạt dẫn hai người tới một chỗ bên cạnh cửa sổ, một nơi hoàn hảo để thưởng thức cảnh đêm tại thành phố rồi mới nói: “Hai người ngồi đây trước, tôi sẽ đi bảo đầu bếp làm vài món nổi tiếng rồi lấy một bình rượu ngon tới.”
“Không cần phiền phức như thế..”
“Vậy làm phiền anh.”
Câu đầu tiên là Chung Tĩnh Di nói, câu phía sau là Giang Chí Thành nói.
Hai vợ chồng phong cách hoàn toàn khác nhau khiến Đàm Tuấn Đạt cười cười, anh ta xoay người rời đi.
Nhìn thấy anh ta rời đi, lúc này Chung Tĩnh Di mới quay đầu trừng mắt nhìn Giang Chí Thành: “Anh đúng là tự xem mình là người quan trọng à, không sợ người ta cảm thấy phiền sao?”
“Một câu nhắc nhở của anh giúp anh ta tiết kiệm mấy ngàn vạn, chỉ cần anh ta mời một bữa cơm cũng là anh ta kiếm được lời” Giang Chí Thành nói.
“Mấy ngàn vạn? Đúng là cái gì cũng dám nói!” Chung Tĩnh Di tức giận nói.
Gô chỉ là nhân viên dưới tầng chót, cho nên không hiểu khi có nguy hiểm xuất hiện công ty sẽ gặp phải phiền phức gì.
Giang Chí Thành cũng không có ý muốn giải thích, hẳn chỉ nói: “Đơn thuốc kia có hiệu quả rất tốt, chỉ cần dựa theo đơn thuốc bốc thuốc uống, nhiều nhất nửa năm là bệnh dạ dày sẽ khỏi. Hoa quả trong nhà còn nhiều, lát nữa anh sẽ đưa cho Linh Linh một ít thanh long và vải thiều.”
Nhắc tới mấy chuyện này, Chung Tĩnh Di càng cảm thấy không được tự nhiên, cô nói: “Không cần, con bé muốn ăn gì tôi sẽ mua”
Dứt lời cô ngẩng đầu nhìn Giang Chí Thành nói: “Trước kia không mua là vì tiền của tôi bị anh lấy hết, chứ không phải tiền lương của tôi không thể mua hoa quả cho con bé ăn!”
Tuy nói ra những lời này là để thể hiện bản thân mình rất kiên cường, nhưng sau khi nói ra Chung Tĩnh Di vẫn cảm thấy áy náy trong lòng. Nghĩ tới con gái lớn như vậy mà vịt quay cũng là lần đầu ăn, cô đau lòng phát khóc.
Giang Chí Thành im lặng, hắn nhớ lại những chuyện lúc trước, quả thật bản thân hẳn làm sai rất nhiều, mười phần sai!
Cho dù bây giờ cố gắng đền bù, cũng chỉ là mất bò mới lo làm chuồng mà thôi.
“Xin lỗi..” Giang Chí Thành nói. “Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nghe mấy lời thế này,
không có ý nghĩa gì cả” Chung Tĩnh Di nghiêng mặt lau nước mắt nói: “Bất kể anh thật lòng hay giả vờ, cũng không sao.”
Giang Chí Thành lại im lặng, bây giờ cảm xúc của vợ hắn đang kích động, nói nhiều chỉ càng phản hiệu quả.
Lúc này một người phục vụ đi tới trước bàn ăn, hơi hơi khom lưng sau đó nói: “Xin lỗi hai vị, nơi này đã có người đặt rồi, hai vị có thể ngồi bàn khác được không.”