“Anh cảm thấy có cần thiết không?” Chung Tĩnh Di quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Phiền anh lập tức buông tôi ra. Còn nữa, về sau phiền anh không cần nói dối bất cứ việc gì với con gái tôi nữa, nếu không tôi sẽ liều mạng với anh!”
“Cha ơi…."
Nước mắt Linh Linh rơi xuống lã chã. Cô bé vươn tay nhỏ muốn giữ chặt Giang Chí Thành nhưng lại bị Chung Tĩnh Di giữ lại.
Không chút lưu tình kéo con gái đi, tiếng trẻ con non nớt khóc thút thít cứ như vậy biến mất theo cô bên ngoài cửa.
Một khắc đó, trong lòng Giang Chí Thành vô cùng khó chịu.
Hắn cứ nghĩ rằng sau khi trọng sinh lại, dựa vào năng lực của bản thân có thể xoay chuyển tất cả rất nhanh chóng.
Nhưng hiện thực lại giáng cho hắn một kích trầm trọng, đã để lại ấn tượng xấu nhiều năm như vậy rồi, sao có thể chỉ dùng vài bữa cơm là thay đổi được?
Tiếng khóc của con gái trước khi rời đi khiến trong lòng Giang Chí Thành hoảng loạn.
Đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn nguyên liệu mới mẻ chất đầy trên bàn nhưng lại không có bất kỳ hứng thú gì để nấu ăn cả.
Ước chừng hai mươi phút trôi qua hắn mới lấy lại được bình tĩnh.
Chung Tĩnh Di không làm sai, dựa vào ấn tượng của cô đối với mình thì phản ứng hiện tại đều đúng.
Chỉ là mình quá nóng vội rồi, cho rằng cái gì cũng có thể kiểm soát được như tương lai, lại quên mất trên thế giới này có hai thứ vĩnh viễn không thể nào bị kiểm soát được.
Một thứ là lòng người, một thứ là cái chết.
Cúi đầu nhìn hợp đồng trong bọc nilon chưa được lấy ra, Giang Chí Thành hít sâu một hơi.
Không sao hết, chờ tới ngày mai rồi tất cả đều sẽ tốt lên cả thôi.
Việc duy nhất hiện tại phải làm chính là bình phục lại tâm tình của bản thân, không được để ảnh hưởng tới tâm lý.
Muốn để tình cảm vợ chồng hồi phục về như cũ thì chính mình còn cần phải nỗ lực càng nhiều hơn mới được!
Bên kia, Chung Tĩnh Di dắt theo Linh Linh đi vào trong nhà mới của em trai Chung Gia Hỉ.
Chung Gia Hỉ vẫn chưa kết hôn, nhà mới được trang hoàng cũng chưa tới một năm.
“Chị ở đây cha mẹ sẽ không vui đâu? Đây là nhà tân hôn bọn họ chuẩn bị cho em mà.”
Chung Tĩnh Di hơi lo lắng nói.
Cha mẹ cô vẫn luôn có hơi trọng nam khinh nữ, đặc biệt là sau khi cô gả cho Giang Chí Thành thì lại càng quá quắt hơn.
Chung Gia Hỉ vừa đến tuổi kết hôn là cha mẹ cô đã trực tiếp bỏ ra mấy chục vạn để đặt cọc nhà, còn Chung Tĩnh Di thì sao, ngay cả tiền đóng phạt một vạn cũng không thấy bóng dáng nữa là.
“Chuyện này có là gì, nếu đã là nhà của em thì em muốn cho ai ở thì ở. Lại nói em cũng chưa có bạn gái, gấp gì đâu chứ” Chung Gia Hỉ chẳng thèm để ý nói.
Cậu ta có thể nói là vẫn tương đối yêu quý đối với chị gái ruột này của mình.
Lần này Chung Tĩnh Di bỏ nhà ra đi, Chung Gia Hỉ nhận được điện thoại, không nói hai lời đã tới đây thu dọn phòng ốc.
“Chị cứ yên tâm mà ở, có em đây. Đúng rồi, tiền công quỹ ở trong cái thẻ này, mật mã là sinh nhật em. Sau khi đóng xong tiền phạt thì vẫn còn thừa mấy ngàn nữa, chị cầm dùng tạm trước đi, không đủ lại nói với em” Chung Gia Hỉ vừa nói vừa đưa tới một cái thẻ.
“Chuyện này…” Chung Tĩnh Di theo bản năng muốn từ chối nhưng lại nghĩ nếu không nhận số tiền này của em trai thì cô lấy đâu ra tiền để nộp phạt bây giờ?
“Còn khách khí với em làm gì chứ, em không giúp chị, chẳng nhẽ chị định trông cậy vào Giang Chí Thành sẽ cho chị tiền sao?”
Chung Gia Hỉ mạnh mẽ nhét thẻ vào trong tay cô.
Linh Linh ở một bên rất không vui nói: “Cha sẽ không nói dối đâu, cha bảo có thể thì nhất định sẽ có thểi”