Chương 42: Đọc sách

Nguyệt Băng nghe Huyết Hải nói thế cũng không nói nữa . Quay qua với cuốn sách bên trên . Lật vài trang thấy không có hứng thú lại gập vào để lại chỗ cũ. Liên tục lật vài cuốn nữa nhưng không có cuốn nào khiến Nguyệt Băng chú ý .

Huyết Hải ở một bên thấy thế cũng không nhịn được lên tiếng :

- Nguyệt nha đầu, hay là con nói ta biết con muốn tìm sách dạng gì, ta tìm giúp con .

- Vậy làm phiền trưởng lão.

Nguyệt Băng đưa tay day day trán . Suy nghĩ xem nên tìm dạng gì . Nói thật là nàng cũng chẳng biết nữa . Trầm ngâm một lúc, cuối cùng nàng cũng lên tiếng :

- Con muốn xem các loại cấm thuật phòng thân . Cái loại dùng cho thời khắc nguy cấp nhất .

Huyết Hải đi vòng qua mấy kệ sách . Dừng trước bệ sách cuối cùng, ông cúi thấp người lấy cuốn sách dưới đáy kệ . Đưa nó đến trước mặt Nguyệt Băng. Khi Nguyệt Băng định tiếp lấy thì Huyết Hải lại thu tay lại :

- Đây là cấm thuật lợi hại nhất tại tàng thư các đồng nghĩa với việc phản phệ của nó cũng lớn nhất . Tổn thương địch một ngàn , tự tổn thương tám trăm . Không đến lúc cấp bách, không thể dùng.

- Nguyệt Băng xin ghi nhớ .

Lúc này, Huyết Hải mới đưa sách cho Nguyệt Băng . Đồng thời , ông cũng lấy thêm vài cuốn sách tu luyện nữa cho Nguyệt Băng .

- Tuy ta không biết làm thế nào mà con của bây giờ có thể tu luyện nhưng đừng chủ quan. Nhất định phải chăm chỉ tu luyện, đừng phụ sự kì vọng của lão tổ .

Cũng phải thôi, linh khí vờn quanh khắp người Nguyệt Băng thế này, có muốn giấu cũng không được. Huyết Hải vừa nhìn đã biết Nguyệt Băng có thể tu luyện. Tuy nhiên, ông lại chẳng hỏi về bất cứ điều gì. Đối với ông mà nói, lý do tại sao Nguyệt Băng có thể tu luyện không quan trọng bằng kết quả tu luyện, những thứ mà nàng có thể đem lại cho Huyết gia.

- Nguyệt Băng nhất định không phụ sự kì vọng của Huyết gia.

Nàng nói là Huyết gia chứ không phải chỉ riêng lão tổ. Thứ mà nàng nợ nhiều nhất không gì ngoài Huyết gia. Đối với Huyết gia, Nguyệt Băng coi đó là nhà nhưng càng nhiều hơn là một phần trách nhiệm. Trách nhiệm đó là làm cho Huyết gia ngày càng trở nên thịnh vượng, vĩnh viễn không suy.

Huyết Hải nghe thế cũng không quấy rầy Nguyệt Băng đọc sách nữa mà quay người đi xuống lầu. Tiếng giày ma sát với mặt đất ngày càng nhỏ chứng tỏ lão đã đi khá xa.

Nguyệt Băng đi đến bên cửa sổ. Mở cửa ra, một luồng gió mát lạnh ập tới . Nàng thoải mái vươn vai, hít thật sâu, lúc này mới ngồi xổm xuống, tựa lưng vào giá sách để đọc sách. Người ta thường nói lúc con người nghiêm túc làm việc gì đó thì rất có mị lực . Nguyệt Băng cũng vậy .

Khuôn mặt nàng nghiêm túc, đôi mắt chăm chú dõi theo từng trang sách. Vẻ mặt nghiền ngẫm sâu sa . Một đợt gió nhẹ lùa tới khiến tóc mai hơi bay lên. Cảm giác có chút ngứa, Nguyệt Băng đứa tay vén lọn tóc ra sau tai . Sau đó lại chăm chỉ đọc sách . Hình ảnh này thật đẹp, cũng thật an tĩnh . Nó mang cho người ta cảm giác năm tháng tĩnh hảo.

Tu luyện vô năm tháng, đọc sách cũng như vậy . Để tiết kiệm thời gian, Nguyệt Băng ăn luôn Tích cốc đan . Tích cốc đan là đan dược giúp cho con người không cần ăn uống trong một khoảng thời gian dài . Vì thế, ngoài những lúc tắm rửa, giải quyết nhu cầu cá nhân thì hầu như Nguyệt Băng không hề bước ra khỏi phòng.

Nguyệt Băng như vậy để Huyết Hải không khỏi tặc lưỡi. Tuy lãng phí mười mấy năm không thể tu luyện nhưng nếu cứ theo đà này, Nguyệt Băng nhất định sẽ theo kịp những người khác. Nhất định có một ngày, nó sẽ khiến Huyết gia nở mày nở mặt.