Chương 34: Phu quân của nàng gọi là Nhan Tử Mặc

Đang lúc Nguyệt Băng cho rằng mình phải chết không thể nghi ngờ thì một đạo linh lực ôn nhuận nhẹ nhàng chảy vào đan điền nàng . Đan điền Nguyệt Băng tham lam hấp thu nó . Nguyệt Băng phát hiện linh lực trong đan điền vội vàng tĩnh khí , dùng linh lực đó ôn nhu trải vuốt lại kinh mạch toàn thân , bình định lại linh lực đang chạy loạn trong cơ thể .

Qua một canh giờ , Nguyệt Băng mới bình định được linh lực đảo ngược . Thở ra một ngụm trọc khí , Nguyệt Băng mở mắt ra .

Trước mắt không phải là Huyết Liên mà là tên mà nàng không ngờ tới . Hắn là người đã trêu ghẹo nàng hôm lễ hội hoa đăng cũng chính là tên yêu nghiệt nàng gặp ở Mê Vụ sâm lâm .

Hắn nở nụ cười yêu diễm . Khuôn mặt soái khí lại càng trở nên điên đảo chúng sinh . Chỉ tiếc , vừa mở miệng đã phá hỏng bầu không khí :

- Nương tử cơ thể thật đẹp .

Nguyệt Băng nghe hắn nói lập tức phát hiện không ổn . Mộc thùng này rất lớn , Nguyệt Băng ngồi vào mà mới chiếm được một phần ba diện tích . Tiểu nhị rất tri kỷ mà mang lên một giỏ cánh hoa đào . Chỉ tiếc Nguyệt Băng không có thói quen tắm với cánh hoa nên không động đến . Vì thế thân hình mạn diệu liền không có gì che lấp hiện ra dưới nước . Lần đầu tiên, Nguyệt Băng thất thố trước mặt người ngoài . Nàng nghiến răng nghiến lợi nói :

- Bỉ ổi .

Một đạo công kích phóng qua , nhân lúc hắn xoay người trốn tránh , Nguyệt Băng đạp nước nhảy lên . Xé lấy tấm vải màn bên cạnh quấn quanh người . Nhưng hai cái tay và cẳng chân trắng muốt vẫn lộ ra ngoài không khí . Nước nhỏ giọt trượt qua bờ vai như hoa như ngọc khiến người ta mơ màng . Đôi bàn chân nhỏ nhắn với đầu ngón chân hồng hào khiến người ta muốn thưởng thức trong tầm tay . Thật sự quá câu nhân . Ba ngàn sợi ngân phát buông xõa ra sau cùng với khuôn mặt tuyệt luân khiến nàng bây giờ chẳng khác gì yêu tinh câu người .

Nam nhân xem mà không khỏi bị mê hoặc . Đôi mắt tràn đầy tà tứ , giọng điệu tà mị :

- Cơ thể của nương tử mình nhìn ngắm thì có gì là bỉ ổi . Huống chi ta vừa cứu nàng . Không phải nàng nên lấy thân báo đáp sao .

Nguyệt Băng nghẹn họng . Tên nam nhân thối tha . Chỉ giỏi được cái miệng . Miệng lập tức ra lệnh đuổi khách .

- Vậy coi như huề nhau . Ngươi mau đi ra ngoài .

Nam nhân nghe vậy cũng không tức giận . Mỉm cười ung dung .

Bước đến bên Nguyệt Băng, cúi người xuống đến bên tai nàng .

- Vậy lần sau gặp lại nha . Nhớ lấy , phu quân của nàng gọi là Nhan Tử Mặc .

Vừa nói xong , Nhan Tử Mặc đã phi thân rời đi . Chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái . Nguyệt Băng tức giận . Cơ thể nàng gìn giữ mấy chục năm bị người ta nhìn không sót thứ gì sao có thể không tức được . Chẳng qua Nguyệt Băng không để ý rằng bản thân chưa từng bị những người khác ảnh hưởng đến cảm xúc như vậy . Và lỗ tai nàng cũng có chút hồng . Đôi khi luôn có thứ gọi là định mệnh . Chúng ta không hề nhận ra nó nhưng nó lại nhận ra ta và bằng cách nào đó xâm nhập vào cuộc sống chúng ta .

Thay quần áo xong , sang phòng Huyết Liên phát hiện kết giới vẫn còn chứng tỏ Huyết Liên vẫn còn tu luyện . Không làm phiền Huyết Liên, Nguyệt Băng đi xuống lầu .

Vừa bước xuống đã thấy tiểu nhị đang chửi bới một cô nương mà vừa hay đó lại là người nàng vừa mua về . Tiểu nhị hai tay chống nạnh quát .

- Nói láo . Ngươi xem bộ dạng mình thế nào mà đòi quen biết với khách nhân thượng đẳng của chúng ta .

Có lẽ bởi vì khuôn mặt nhem nhuốc và cơ thể bẩn thỉu nên tiểu nhị nghĩ thiếu nữ đó là tới phá đám .

Thiếu nữ mặt lạnh tanh giải thích :

- Ta nói rồi , ta tới tìm người . Hai người bọn họ đều là nữ . Ăn mặc sang quý . Đặc biệt trong đó còn có một nữ nhân rất đẹp .

Tiểu nhị vẫn không hề tin . Nói thật , trước đây Duyệt Lai khách điếm đã gặp nhiều trường hợp như vậy .

- Ta phi , chắc chắn ngươi thấy người ta có tiền nên tới ăn vạ . Nếu cho ngươi vào vậy quán ta như thế nào ?