Chương 32: Ta tính rồi: Chúng ta có duyên làm phu thê

Vừa nói xong, hắn liền lấy vài đồng tiền xu trong túi ra đưa cho lão bản bán kẹo . Thiếu niên đưa hai cây kẹo hồ lô cho Huyết Liên, chờ mong nàng đưa lại cho mình một cây nhưng ....

Huyết Liên vừa nhận được kẹo hồ lô lập tức vui vẻ chạy về chỗ Nguyệt Băng .

- Cho tỉ nè .

Huyết Liên đưa một cây kẹo hồ lô tới trước mặt Nguyệt Băng . Một cây khác đưa tới miệng mình cắn .

Nguyệt Băng đưa tay tiếp lấy kẹo hồ lô . Cắn một miếng, vị ngọt của đường và một chút vị chua của hồ lô lan tràn trong miệng . Nguyệt Băng lại vui vẻ cắn vài miếng nữa . Rất ngon .

Ở một bên nhìn thấy tất cả thiếu niên : ...

Tại sao mọi chuyện lại không giống với tưởng tượng của hắn nhỉ . Là hắn mua kẹo hồ lô cho nàng, đáng lẽ ra nàng phải cho hắn một chút chứ .

Trong lúc hắn ngẩn người suy nghĩ , Nguyệt Băng và Huyết Liên đã đi xa được một đoạn . Thiếu niên lập tức chạy theo :

- Ây da , cô nương, đợi tại hạ với .

Thiếu niên lại chạy theo không ngừng . Vừa đi vừa gọi . Lần này đã có tiến bộ hơn , không có mệt đến thở hồng hộc .

- Cô nương, ta nói cô này . Chúng ta gặp nhau là duyên . Không biết cô nương tên gọi là gì?

. Hai người im lặng, bước đi chậm rãi , ngắm nhìn phong cảnh xung quanh . An thành không hổ danh là thành trì tiếp giáp lãnh địa Huyết gia quả thật rất đông đúc , tấp lập người qua lại . Nhà cao cửa rộng, đường xá đông vui náo nhiệt .

- Cô nương, ta tính ra được hai người sắp có chuyện rồi .

Nguyệt Băng và Huyết Liên không để ý . Vẫn đi về phía trước . Được một đoạn , hai người thấy phía trước vây quanh một đám người trông có vẻ rất náo nhiệt . Hai người đi tới xem xét . Thì ra ở đây có một thiếu nữ đang bán mình tang phụ .

Thiếu nữ khuôn mặt nhem nhuốc , quần áo tả tơi . Tuy vậy cũng không thể che dấu được hoàn toàn vẻ đẹp của nàng ta . Đôi mắt đó rất sáng , tựa như bầu trời đêm ngôi sao . Nhen nhóm ngọn lửa của hy vọng , của khát vọng được sống . Tuy bán mình tang phụ nhưng dáng vẻ bướng bỉnh lạnh nhạt không hề giống với những cô nương khác khóc lóc ỉ ôi . Vị cô nương này , rất đặc biệt .

Mọi người vây xung quanh xem hoàn toàn không có ý định mua cô . Vị cô nương này khắp người tỏa ra mùi hôi thối . Thân thể lại nổi lên vô số mụn nhọt . Cơ thể ốm yếu xanh xao . Khuôn mặt tuy có xinh xắn những định chắc là ma ốm hơn nữa còn có thể có dịch bệnh . Mua về chỉ có đợi chết . Bút mua bán không có lời này bọn họ sẽ không ngu mà đi làm .

Nguyệt Băng nhìn chằm chằm vào mắt thiếu nữ . Ánh mắt của nàng ta giống hệt nàng khi xưa , khi lần đầu được huấn luyện . Muốn sống . Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu nàng lúc đó . Như cảm nhận được ánh mắt của Nguyệt Băng , thiếu nữ ngẩng đôi mắt . Tầm mắt hai người giao nhau . Không nói gì mà trong lòng đều hiểu rõ . Bọn họ là cùng một loại người .

- Ta mua ngươi .

Nguyệt Băng lên tiếng . Giọng nói không nóng không lạnh lại khiến người ta cảm giác tin tưởng . Huyết Liên nghe Nguyệt Băng nói như vậy có chút ngoài ý muốn . Dù sao thì Nguyệt Băng cũng không phải người hay lo chuyện bao đồng . Hành động này đúng là có chút đột ngột .

Thiếu nữ đứng dậy nói một chữ được . Sau đó xòe bàn tay ra :

- Ngươi đã mua ta , vậy đưa 5 viên tinh thạch cao cấp cho ta .

Nguyệt Băng không hề thắc mắc nàng ta lấy tinh thạch làm gì . Nếu nàng quyết định mua vậy thì giá đắt hơn nữa nàng cũng sẽ trả . Lấy từ trong không gian ra 5 viên tinh thạch đưa cho thiếu nữ .

Thiếu nữ có vẻ hơi ngạc nhiên vì không ngờ Nguyệt Băng quyết đoán như vậy . Những người xung quanh nhìn dáng vẻ hào phóng của Nguyệt Băng mà kinh ngạc . Trời a ~ Thứ vừa rồi chính là cao cấp tinh thạch ngàn kim khó cầu . Cũng đâu phải là đá . Vậy mà vị cô nương kia lại hào phóng như thế . Chắc chắn là tiểu thư của đại gia tộc nào đó . Biết thế ban đầu bọn họ đã treo biển bán mình cho xong .

- Ta đợi ngươi ở Duyệt Lai khách điếm .

Để lại câu nói đó , hai người Huyết Liên và Nguyệt Băng lập tức rời đi . Ở chỗ này quá chịu nhân chú mục , nàng không thích chút nào .

Thiếu niên vừa định đi theo . Huyết Liên đã lạnh giọng nói :

- Đừng có đi theo ta .

Thiếu niên đứng sững lại . Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi :

- Cô nương, ta tính ra rồi . Chúng ta là có duyên làm phu thê . Nhất định sẽ gặp lại .