Chương 25: Hiển Uy

Chỉ nhất thời sau đó nữ tử đó bình ổn tâm tình ánh mắt nàng phức tạp nhìn lấy Chu Nhất Nghi.

Nàng hơn ai hết hiểu rõ lúc này dù cho có gϊếŧ đi Vương Hạo cũng sẽ liên lụy đến muội muội mình. Nàng lãnh đạm đưa mắt nhìn Vương Hạo lộ vẻ khinh miệt:

- Làm khó tên này chắc sẽ không vấn đề. Tâm cơ sâu dày như vậy thật khó lường, không rõ Tam Thiên tông ta có được hắn là phúc hay hoạ.

Hai tay nàng biến hoá các loại thủ ấn khẽ động nàng mấp máy môi lẩm bẩm:

“Sưu hồn thuật đi!”

Một điểm thiểm quang nhấp nháy từ mi tâm nàng thâm nhập qua mi tâm Vương Hạo muốn từ bên trong bắt lấy thần hồn của hắn cưỡng ép lôi ra nàng muốn hắn đời này kiếp này si ngốc cũng sẽ không phạm thiên đạo pháp tắc.

Thiến Thiến quan sát từ bên trong cũng nhận ra điểm khác lạ, nàng khẽ cong môi cười lạnh:

“Nha đầu này thủ đoạn thâm độc phá!”

Đột nhiên luồng thần thức muốn lôi kéo ký ức của Vương Hạo ra ngay khắc đó mạnh mẽ đánh bật lui về mi tâm nữ tử thần bí khiến nàng thất kinh lui vội ra sau khoé môi rỉ máu.

- Điều này làm sao có thể! Hắn chỉ là Trúc Cơ kỳ làm sao có thể chống lại ta dùng sưu hồn thuật.

Đồng tử nàng mãnh liệt co rút không tin nổi nhìn Vương Hạo tựa như quái vật tựa hiểu gì đó nàng khẽ đưa mắt nhìn lên thiên không tự nhủ:

“Chẳng lẽ là Thiên Đạo phản phệ sao?”

Nàng nghĩ chỉ có thiên đạo mới có thể có năng lực như vậy ngoại trừ nó không còn ai vào đây. Nàng dùng thần thức thăm dò nhiều lần từ hắn nhưng không có phát hiện khác thường.

Đúng lúc này từ bên ngoài truyền đến âm thanh gấp gáp vào chính điện:

- Bẩm tông chủ tu sĩ thủ hộ biên cương Ô Vương thành cấp báo! Biên Bức Huyết tộc thành công phá trận gϊếŧ vào muốn tông ta ra tay trợ giúp.

Ánh mắt nữ tử thần bí đảo một vòng liền khôi phục gương mặt cũng hoà hoãn lại nói:

- Lui ra đi lần này bản tông chủ tự tay xử lí việc này ngươi thông tri cho tu sĩ kia ở lại tông ta dưỡng thương.

- Tuân mệnh tông chủ.

Kẻ kia tiêu thất tại chỗ.

Nàng vung óng tay áo ra phía trước mặt trước liền xé toạc ra một mảng đen trong đó hư không mờ mịt không thấy rõ. Bước chân nữ tử thần bí không chạm đất đã lập tức biến mất hố đen kia cũng khôi phục lại hình dáng như ban đầu.

Ở chính điện một hồi sau khi nữ tử thần bí kia đi Vương Hạo mở mắt ra nhìn xung quanh vậy thở phào một hơi nhẹ nhõm:

- May quá. Không chết là tốt.

Thiến Thiến dùng giọng cười cợt nói cho Vương Hạo:

- Nếu ta không kịp ra tay chết chỉ là một cái chớp mắt.

Tâm tình Vương Hạo âm trầm nghe Thiến Thiến nói vậy hận ý trong hắn với nữ tử này càng cao âm thầm nghiến răng ken két:

- Nữ nhân thối đợi đó! Quân tử trả thù mười năm không muộn!.

Thiến Thiến cợt nhả nói:

- Đừng nói là mười năm dù dụng hết tuổi thọ ngươi tu luyện khắc nghiệt cũng chẳng chạm tới một ngón chân của nàng.

Lần này làm Vương Hạo khẽ cau mày ỉu xìu thấp giọng hỏi:

- Vậy tỷ có rõ tu vi của nàng ta là ở tầng nào không?.

- Biết còn biết rất rõ nhưng nói ra sẽ sợ ngươi thần hồn phách lạc hì hì.

- Vương Hạo ta không tin có chuyện gì mà làm ta sợ tỷ cứ nói.

- Không ngại nói cho ngươi biết nàng ta chạm đến đỉnh phong của vị diện Thiên Huyền đại lục này Độ Kiếp kỳ viên mãn chỉ kém chút cơ duyên liền độ kiếp phi thăng.

Vương Hạo nghe xong sắc mặt lập tức trở nên lúc đỏ lúc trắng tâm tình bất ổn.

“Này ngươi làm sao Vương Hạo!… Đừng làm bổn cô nương sợ!”

Tiếng thất thanh của Chu Nhất Nghi khi thấy hắn liên tục co quắp nằm trên đất sau đó bất tỉnh nhân sự.

Kỳ quái ngược lại Vương Kỳ Kỳ cạnh bên theo cảm ứng “Nhất Tâm Long Phượng” suy nghĩ thì biết rõ đây là chuyện gì Vương Hạo rõ ràng gặp phải đả kích cực lớn mới dẫn đến ngất xỉu nhưng nguyên do là gì?.

- Mau đem hắn tới phòng của tỷ nhanh lên.

Chu Nhất Nghi gấp gáp nói nàng nhìn bên cạnh Vương Kỳ Kỳ vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Hắn không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng Chu tỷ tỷ chỉ là bị đả kích quá nặng dẫn đến ngất xỉu.

- Không lẽ là do tỷ làm ra chuyện này không được ta phải đi tìm nàng hỏi rõ ràng chuyện này.

Nói xong, Chu Nhất Nghi đứng lên vội vã rời đi nhưng nàng lại nghĩ tỷ mình hành tung quỷ dị tìm ở đâu? Nên đành từ bỏ cùng đỡ lấy Vương Hạo đi tới khuê phòng của mình.

Ở biên cương Ô Vương thành lần lượt tu sĩ ngã xuống liên tục bại lui trước khí thế tựa thiên quân vạn mã kiêu ngạo ngông cuồng Biên Bức Huyết tộc tàn sát.



“Haha hôm nay bổn toạ liền đồ sát cái thành trì này của các ngươi. Tuyệt vọng đi nhân loại yếu đuối!”

Tiếng cười lớn òm òm của tôn Biên Bức Huyết tộc khi thấy yêu tộc thuận lợi sắp đánh vào nội thành trì Ô Vương thành. Tiếng la hét tuyệt vọng từ khắp bốn phía vọng cả vòm trời.

Cùng lúc đó trên thương khung không gian rách toạc ra một mảng lớn lộ ra một hố đen một nữ tử chậm rãi bước ra quét mắt lạnh lùng nhìn yêu tộc đang tàn sát bừa bãi nhân tộc nàng ở đây nhưng chẳng ai nhận ra, nàng khẽ tự nói:

“Xem như mệnh ngươi lớn tiểu tử nhưng những cái hôi hám tanh tưởi yêu tộc này lại không tốt số như vậy liền chết cho bản tông chủ!”

Nàng vung óng tay áo những đạo ánh sáng từ trên những đám mây kéo đến phong vân biến sắc khí thế cuồng cuộng lôi đình chớp động như muốn giáng xuống tại nơi này. Nàng lại làm ra động tác phẫy tay sang ngang một lực lượng hùng hậu tựa gió lốc cuống những tu sĩ như biến mất lần nữa tái hiện đã tại phủ thành chủ Ô Vương Thành quần phương tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau.

- Cái quỷ gì!?.

- Người đâu?.

- Đây là có chuyện gì đột nhiên trời lại muốn đổ mưa?.

- Ta cảm thấy có gì đó không đúng dường như nó chỉ hiện hữu ở nơi này ngươi nhìn những chỗ khác liền tươi sáng.

Yêu tộc một mặt mộng bức tự hỏi không biết tai hoạ lâm đầu vì một nữ tử cảnh giới siêu quần giận cá chém thớt.

Nữ tữ thần bí nhẹ giọng quát lên:

“Lôi Đình Giáng Thế!”

Đột nhiên trên thiên không hình thành những tia lôi đình khí thế sét đánh không kịp bưng tay “Ầm! Ầm!” Trút xuống những đầu yêu tộc Biên Bức liên miên không dứt trước uy lực cường hãn này đều tan rã thành từng đoàn huyết vụ hoà tan vào không gian. Kể cả đầu thủ lĩnh đại quân Biên Bức Huyết tộc đều chết đến không thể chết hơn được nữa.

Phát tiết đã xong nàng thở ra một hơi trọc khí lặng lẽ xoay người mở ra một cánh cổng hư không sải bước đi vào đó thân ảnh biến mất hố đen cũng khép lại vỏn vẹn chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Không ai xác định được hành tung của nàng.

- Thượng tiên đây là… Thượng tiên giúp chúng ta.

- Nhân tộc thắng rồi! Thủ hộ thành công rồi.

- Quá tốt rồi… Quá tốt rồi.

Mọi tu sĩ tại phủ thành chủ như vỡ oà khóc lên như tiểu hài tử vừa hạ sinh tên thành phủ chủ cũng là gương mặt ngẩn ra không hiểu chuyện gì xảy chính hắn còn muốn đến trợ thủ.

Lúc này Vương Hạo lần nữa chậm rãi mở mắt ra ánh mắt hắn thất thần vô hồn doạ sợ Vương Kỳ Kỳ ở bênh cạnh một trận nàng vội gọi hắn:

- Vương Hạo đệ làm sao? Mau tỉnh táo lại đừng doạ tỷ.

Vương Hạo đưa mắt nhìn Vương Kỳ Kỳ lắc đầu cười khổ nói:

- Tỷ ta không sao. Ta có chuyện khác quan trọng hơn muốn nói với tỷ.

Tâm tình Vương Kỳ Kỳ phức tạp khẽ nhẹ giọng nói:

- Rốt cục đệ cũng chịu nói cho tỷ biết sao?.

Nàng thấy tâm tình của hắn khi ở gần nàng luôn lo lắng bất an như đang có chuyện gì đó mờ ám giấu diếm nhưng nàng lại không hỏi.

- Vốn dĩ là đệ muốn chôn sâu nó vào lòng nhưng nhận ra mình quá ngu muội tất cả bí mật điều không thể giấu khi hai ta ở cạnh nhau thật xin lỗi biểu tỷ là đệ bất tài vô năng không bảo vệ được a di.

Thân thể Vương Kỳ Kỳ không ngừng rung rẩy mặt nàng không còn chút huyết sắc tựa trầm luân vô tận khổ hải.

“Nàng khóc đi đừng đè nén sẽ không tốt. A di có thể cứu nhưng ta cần một chút thời gian. Ta hứa với nàng sẽ bảo hộ hai nàng thật tốt sẽ không để kẻ nào tổn hại đến hai nàng dù một chút!”

Vương Hạo nhìn Vương Kỳ Kỳ khi thấy nàng cứ kiềm nén hắn lại càng sợ hãi sợ nàng sẽ nghĩ quẩn mà nói ra.

Vương Kỳ Kỳ sau câu nói Vương Hạo thì nàng khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm nàng để nàng tựa vào vai hắn một lúc sau nàng khẽ thút thít rồi hơi thở đều đều dần thϊếp ngủ đi.

- Miệng lưỡi trơn tru thảo nào kẻ này lừa được Nhất Nghi muội lập thệ ước không phải hạng người xấu chắc do mình quá đa nghi cứ tạm bỏ qua cho hắn truy xét sau.

Một thân ảnh chậm rãi hạ xuống là nữ tữ thần bí quay về chánh điện nàng chống càm suy tư đưa thần thức quan sát lấy tình huống trong khuê phòng đều nhất thanh nhị sở.

Chu Nhất Nghi sớm đã rời đi bế quan vì lúc nàng muốn ở lại chăm sóc cho hắn thì Vương Kỳ Kỳ liền cự tuyệt vì nàng muốn có không gian riêng tư với hắn Chu Nhất Nghi cũng không tiện mặt dày ở lại.

- Tiểu tử! Xem như ngươi có ân với muội muội ta những chuyện cũ bản tông chủ không truy vấn từ bây giờ ngươi là nội môn đệ tử. Còn đây là lệnh bài, hai ngươi nếu đã là bằng hữu Nhất Nghi muội bản tông chủ sẽ không bạc đãi phá lệ cho nha đầu kia có thể xem như chính thức đệ tử tông ta. Mọi thứ đều có trong lệnh bài hai ngươi tự tham ngộ cho tốt.

Nữ tử thần bí kia lại để lại một câu rồi triệt để im ắng.

Từ bên cạnh một hố đen nhỏ hiện ra cùng một lệnh bài rớt xuống trên tay Vương Hạo hắn nghe âm thanh này rất quen là cái nữ tử kia nhưng lần này hắn cũng không biểu tình gì chỉ gật đầu xem như cảm tạ, hiểu rõ thực lực hai người chênh lệch một trời một vực tâm tư nhỏ bé kia của hắn cũng không còn.

Vương Hạo cũng chả quan tâm đến việc này hắn có cả một đóng công pháp trong không gian hệ thống chỉ là không có điểm để quy đổi.

“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ gia nhập tông môn ban thưởng +5 điểm quy đổi!”

Đột nhiên một âm thanh máy móc vang lên trong thức hải khiến Vương Hạo tâm tình đang xuống dốc có chút khởi sắc pha lẫn hưng phấn.

Hắn nhìn bản thông tin của mình trên màn hình ảo lần lượt những dòng mục lục quen thuộc đập vào mắt:

- Ký chủ Vương Hạo - Tuổi 16.

- Tu vi : Trúc Cơ sơ kỳ nhị trọng.

- Pháp bảo : Hắc Long kiếm.



- Công pháp : Nhất Tâm Long Phượng điển - Bát Hoang Trảm.

- Điểm quy đổi : +5.

Nhìn cái bản này lại thêm một dòng phía dưới hắn sực nhớ còn một công pháp với một pháp bảo hắn hô “Ra” Chiếc nhẫn trữ vật loé sáng rớt ra hai món đặt trước mặt hắn lần lượt một cái ngọc giản và một cái tháp nhỏ có cửu tầng đây là bí pháp Vương gia “Thập Bát Vương Quyền” cùng với “Cửu Bảo Lung Linh Tháp” mà hắn lưu lại bên người mình.

Hắn nghiên ngẫm cầm trên tay ngọc giản rồi mở ra một cổ khí tức uy nghiêm bức nhân phả vào mặt khiến Vương Hạo có chút hứng thú đối với thứ này lật đi lại có 4 trang sách 18 tư thế ra quyền huyễn hoá ra lần lượt từng đầu thần thú Chu Tước. Bạch Hổ. Huyền Vũ.Thanh Long.

Hắn nhanh chóng đưa vào hệ thống để Thiến Thiến tạo ra một bản sao chép rồi lĩnh ngộ nó triệt để dung nhập vào thần hồn của mình theo đó thân thể hắn phát sinh biến hoá chỉ thấy con mắt hắn loé trắng đầy khí tức sắc bén rồi lại chuyển sang lục bích cao cao tại thượng và hồng sắc thanh cao sau cùng là huyền sắc mang theo vô tận huyền ảo.

- Thì ra là như vậy cái này đúng là bí pháp thật xứng danh với thực.

Nếu có nữ tử thần bí kia tại đây quan sát chắc chắn sẽ há hốc mồm vì tốc độ lĩnh ngộ của Vương Hạo cũng quá đỗi quá biếи ŧɦái chỉ nhìn sơ qua liền khắc cốt ghi tâm.

Vương Hạo hài lòng gật gù tấm tắc khen ngợi sau đó hắn lại cầm trên tay mình Cửu Bảo Lung Linh Tháp ngắm nghía cái tháp nhỏ này giáp vòng nhưng chỉ sau đó cảm giác buồn ngủ liền ập tới khiến mai mí mắt hắn mở không lên dần thϊếp đi bên cạnh Vương Kỳ Kỳ.

“Tiểu hữu ngươi mau tỉnh lại! Lão hủ chờ ngươi mòn mỏi ngươi có biết hay không!”

Một âm thanh già nua trầm tựa thương hải tang điền liên tục vang vọng trong thức hải gọi lấy Vương Hạo.

Vương Hạo chợt mở mắt ra hắn bật dậy âm thầm cảnh giác nhìn xung quanh cảnh vật xa lạ không rõ là ở đâu hắn khó hiểu gãi đầu tự hỏi:

“Cái quỷ gì? Nơi này là địa phận nào. Còn lão già ngươi là ai? Chờ ta làm gì tiền da^ʍ hậu sát sao?”

Bao nhiêu nghi hoặc thắc mắc đều dồn trong một câu hỏi Vương Hạo thao thao bất tuyệt.

- Ta nghĩ nơi này là không gian bên trong cái tháp nhỏ kia không ngờ thứ này con chứa đựng vật sống non nước hữu tình linh khí sung túc như vậy.

Thiến Thiến lần đầu cảm thán đối với một thứ mà nàng không rõ lai lịch.

- Tiểu hữu ngươi cần khẩn trương đây là bên trong không gian Cửu Bảo Lung Linh Tháp lão hủ lại là khí linh chí bảo này còn vì sao ngươi lại ở đây chính là lão hủ đưa ngươi vào.

- Không gian bên trong Cửu Bảo Lung Linh Tháp?

Vương Hạo nhỏ giọng nét mặt kinh ngạc pha lẫn ngờ vực đánh giá bên trong này thật sự rất đẹp cùng rộng lớn không phải điêu ngoa. Nhưng cái lão già này đưa hắn vào đây là có chủ ý gì.

Lão lại nói tiếp:

- Ngươi là người hữu duyên được lão hủ chọn ta chỉ muốn cho ngươi nhận thức một chút về ta cùng cách sử dụng. Ngươi cũng đã biết tháp này tổng cộng có cửu tầng mỗi một tầng sẽ có năng lực nghịch thiên khác nhau như bây giờ nơi ngươi cư ngụ là tầng 1. Khi cảnh giới đủ lớn ngươi sẽ giải khai phong ấn tầng 2. Ở đây chắc tiểu hữu ngươi có thể cảm nhận linh khí rất sung mãn có phải không?.

Vương Hạo không nói gì bởi vì Thiến Thiến lúc nãy nói hắn đã thử thăm dò quả thật nơi này linh khí dộ dày đặc gấp nhiều lần bên ngoài, hắn nghi hoặc hỏi:

- Đúng vậy còn tác dụng là gì? Dù cho có là nhiều nhưng khi luyện hoá sạch nó chẳng phải sẽ trở thành một địa phận rách rưới thôi sao chẳng có gì nghịch thiên lão già ngươi đem thứ này gạt con nít 3 tuổi còn được ta thì không hữu dụng đâu.

- Tiểu hữu đừng vội chỗ thần kỳ của chí bảo này không dừng lại ở đó. Nó sẽ tự động bổ túc linh khí cung cấp liên tục cho ngươi tu luyện. Cùng với đó thời gian ở đây sẽ gia tốc gấp 2 và tốc độ luyện hoá linh khí của ngươi cũng sẽ tăng gấp bội còn nữa ngươi khi đạt tầng cao hơn tự ngươi sẽ thấy thay đổi khác biệt.

- Cái gì khủng bố như vậy?

Vương Hạo bán tín bán nghi tựa hồ không tin lời lão khí linh nơi này nói điều này thật hoang đường nếu như vậy không phải hắn thật sự là chó ngáp phải ruồi sao? Vận khí cũng quá hưng thịnh đi.

- Tiểu hữu ta không rảnh đi lừa một tiểu bối ta chẳng được lợi ích gì từ việc lừa ngươi ta thấy trong người ngươi có linh thạch hãy lấy ra thử hấp thụ chẳng phải mọi thứ đều sẽ rõ ràng?.

Vương Hạo nghe vậy ngược lại là tin vì đúng như vậy trên người hắn chẳng có gì ngoài thanh Hắc Long kiếm đến nay không rõ lai lịch cùng 509 khối linh thạch cực phẩm lần trước bán tại Vạn Thương Hội và bí pháp “ Thập Bát Vương Quyền” ngọc giản vừa mới lĩnh hội thành công chưa có đất dụng võ liền bị đưa tới đây.

- Ngươi cứ làm theo lời hắn thử xem ta nghĩ hắn không lừa ngươi đâu lão là thật sự muốn tìm truyền nhân.

Thiến Thiến cũng phấn khích thay Vương Hạo mà mở miệng hối thúc.

Kể cả Thiến Thiến cũng đã nói như vậy hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều liền ngồi xuống xếp bằng lại lấy ra 4 khối linh thạch đặt xung quanh mình hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra linh khí từ bốn phía trong không gian này tựa như gặp chủ nhân liền quy tụ về một chỗ reo hò thân thể hắn phát sáng lên liền biến mất những viên linh thạch bị hút sạch linh khí trong đó cũng biến thành những viên đá vô hại.

Vương Hạo mở mắt ra liền kích động không thôi tu vi hắn vậy mà đột phá Trúc Cơ sơ kỳ tam trọng rồi quả thật có hiệu quả lão già khí linh thật sự không nói dối hắn.

Vương Hạo thất kinh sau đó lại cười ha hả hưng phấn nói:

- Như vậy mới thật sự là thứ đồ này quá nghịch thiên nếu kết hợp với “Nhất Tâm Long Phượng điển” của hắn sẽ còn đáng sợ cỡ nào Vương Hạo thật sự không dám nghĩ đến.

- Thế nào lão hủ không lừa ngươi chứ tiểu hữu.

Giọng khí linh kia cũng có chút thay đổi đắc ý nói.

- Tiền bối đa tạ ân tình này Vương Hạo ta nguyện khắc ghi trong tâm khảm.

- Chuyện đó thì bỏ đi ta đã là đèn cạn dầu muốn giúp ngươi lần cuối xem như hoàn thành di nguyện trước đây của chủ nhân lão hủ là tìm một người kế thừa y bát của hắn bây giờ ta lại truyền cho ngươi một bộ công pháp lĩnh hội được bao nhiêu phải xem tư chất của ngươi tới đâu.

Càng nói giọng lão khí linh càng lộ vẻ yếu nhược khiến Vương Hạo có chút không nỡ hắn liền hỏi:

- Vậy có cách nào cứu giúp tiền bối vãn bối sẽ tận lực mình mà làm.

- Không cần như vậy, ta phải đi gặp chủ nhân của mình đừng dài dòng mau tĩnh tâm ngưng thần tiếp nhận khẩu quyết ta truyền thụ cho ngươi.

Vương Hạo nghe vậy cũng không dám trái lời lần nữa ngồi xếp bằng ra một luồng sáng cùng những cổ tự huyền bí lần lượt thâm nhập thức hải của hắn khiến Vương Hạo đau nhức đến muốn lăng lộn Thiến Thiến liền đem những khẩu quyết đó thu thập lại sao chép thành một bản sao hoàn chỉnh cuối cùng là dung nhập triệt để vào linh hồn Vương Hạo.

“Mọi thứ ta đã truyền lại cho ngươi từ sau này chí bảo này do ngươi chưởng quản cố gắng hảo hảo tu luyện cho tốt…”

Âm thành lão càng lúc càng nhỏ cho đến khi như tiêu tán khỏi thiên địa Vương Hạo cũng từ từ mở mắt ra khẽ thở dài một hơi.