Chương 20: Thương Lượng

Giấy không gói được diễm, chỉ sau 1 đêm tin tức Vương gia phủ đệ bị một hắc y nhân thần bí cầm một thanh kiếm hình thù hắc long, liền diệt tộc kinh động cả Ô Vương thành tu sĩ từ khắp nơi đổ về Vương gia phủ đệ nhưng sớm đã bị vét sạch không còn gì.

Lúc này phủ chủ Ô Vương thành.

Chủ vị thượng toạ ngồi lấy trên một nam tử tướng mạo cao to đôi mắt hiển lộ sự bất mãn nhìn xuống dưới nhiều người đang khúm núm không dám ho he lấy một tiếng.

Nam tử này mở miệng liền chất vấn, nói:

- Có điều tra ra manh mối gì về hắc y nhân thần bí đó không.

Phía dưới mọi người đều cúi đầu câm như hến đều có một ý thầm nghĩ:

- Nếu chúng ta biết là ai còn ở đây cho ngươi chất vấn như hỏi tội sao? nhưng nghĩ thôi họ không xuất khẩu cuồng ngôn.

Nam tử thấy không ai trả lời mình thì đập thanh ghế một cái tức giận, chỉ mặt từng người phía dưới, nói:

- Một lũ vô dụng các ngươi nói là để bổn phủ chủ ta tự thân dự điều tra sao?.

- Không dám phủ chủ chúng ta tìm được một chút manh mối về hắc y nhân thần bí đó là một thành viên tổ chức rải rác khắp nơi tại Thiên Huyền đại lục Thất Tinh Sát hội ngoài ra những thứ khác đều không rõ vì người Vương gia đều chết sạch.

- Chuyện này bổn phủ chủ biết, nhưng cái ta cần là động cơ hắc y nhân này diệt Vương gia.

Một người trong số đám đông đó thành kính, nói:

- Thưa phủ chủ đại nhân phỏng chừng là vì đệ nhất mỹ nữ Ô Vương thành cái kia Vương Tố Tố.

Nam tử kia như có điều suy nghĩ ngồi xuống trên ghế nếu nói như vậy mọi chuyện là bắt đầu từ Vương Tố Tố sao thật là có chút không tin nổi.

- Được việc này cứ như vậy, các ngươi lui ra ngoài hết đi đợi Vương Mạnh từ biên cương thủ hộ khởi hoàn ta sẽ tự có cách ứng phó.

Một đám người như được đại xá quay đầu rời đi khỏi để lại nam tử gương mặt không dễ nhìn, có thể nhìn ra tu vi nam tử phủ chủ này không thấp dưới Nguyên Anh sơ kỳ.

Vương gia thôn lúc này Vương Kỳ Kỳ đứng ngoài khuôn viên đi tới lui lo lắng xiết chặt nắm tay, Vương Hạo đi cũng gần nửa ngày vẫn chưa về không biết có gặp trở ngại gì không.

- Này các ngươi biết gì chưa Vương gia tại Ô Vương thành điều bị diệt tộc nghe nói cách thức còn rất man rợ a.

- Còn có chuyện này là ai làm mau kể chúng ta nghe Vương Lâm thúc thúc.

Một đám tiểu hài tử xúm lại cùng số trẻ già lớn nhỏ vì hiếu kỳ mà hỏi người được gọi là Vương thúc thúc này bên này Vương Kỳ Kỳ nghe phong phanh to nhỏ cũng nhịn không được mở cửa đẩy ra đi qua bên đó ngồi xuống.

- Ài lúc ta đi đến Ô Vương thành để bán một số thảo dược trên núi hái được thì nghe người trong thành nói Vương gia phủ đệ bị diệt.

- Chúng ta biết bị diệt rồi đi vào trọng tâm đi Vương thúc thúc đừng lề mề.

- Bị diệt một cách thê thảm a thi thể chất thành núi còn có một người bị cắt tứ chi cắm ngọn thương xuyên lên rất ghê.

Vương Kỳ Kỳ ngồi trong đám người nghe không thiếu chữ nào gương mặt nàng trắng như tờ giấy nỗi lo lắng càng dâng lên, liền đứng lên, hỏi:

- Vương thúc thúc ngài có nghe ai nói về Vương Hạo không.

- Ta không rõ a. Có nhiều người chết như vậy chỉ có thành phủ chủ mới nắm giữ được nhân mạng Vương gia.

Vương Kỳ Kỳ không đạt được gì trong lần hỏi này trong lòng bốc lên nỗi bất an vô hình nàng liền quay về khuôn viên muốn tự mình đến Vương gia mẫu thân nàng còn có Vương Hạo đều là người trọng yếu hơn ai hết trong lòng nàng nếu họ có mệnh hệ gì nàng không biết phải sống thế nào.

Ngay buổi sáng đó nàng liền rời khỏi Vương gia thôn tầm lộ đến Vương gia phủ đệ Ô Vương thành.

Lúc này khách điếm Vương Hạo không biết việc mình gây ra là chuyện lớn đến như vậy hắn điềm tĩnh ngồi xuống tại một cái bàn thấp lùn đối diện là Chu Nhất Nghi lão bản khách điếm.



- Bây giờ thì tốt hơn rồi tỷ có thể nói rồi chứ?

Mở lời là Vương Hạo dẫu gì cũng là hắn muốn gia nhập tông môn nên thái độ vẫn là khiêm tốn.

Vẫn là khuôn mặt loè loẹt Chu Nhất Nghi nhìn khắp người hắn như dò xét, thần bí nói:

- Gia nhập không phải không được, nhưng ta muốn một thứ từ trên người ngươi khiến bổn cô nương ta rất có hứng thú.

Vương Hạo còn tưởng nữ nhân này thật là muốn cướp sắc liền muốn rời đi chỗ này Chu Nhất Nghi thấy vậy ngay tức khắc một bàn tay vô hình đánh ra từ phía sau lôi Vương Hạo về cái bàn một chút phản kháng đều vô ích.

- Tiểu đệ đừng đi vội ta rất muốn thứ đó trên người ngươi ta chỉ cảm giác được từ ngươi có khí tức đó nhưng rất mơ hồ ngươi

có thể lấy cho ta xem không?.

Vương Hạo nhìn Chu Nhất Nghi trước mặt mình hắn xoay đầu đi nơi khác không quan tâm, nhưng nội tâm hắn dậy sóng thầm nghĩ:

- Chỉ là Kết Đan viên mãn đã có lực lượng hùng hồn khủng bố như vậy thật sự là đủ biếи ŧɦái.

Hắn mặt ngoài giả vờ không biết gì, nói:

- Nhất Nghi tỷ thứ trên người Vương Hạo ta không có nhiều, chỉ có tấm thân nhỏ bé này nếu tỷ muốn liền lấy đi thứ tỷ cần Vương Hạo ta không có.

Chu Nhất Nghi liền bạo nổi trừng mắt hắn, nói:

- Ngươi nói dối rõ ràng trên người ngươi có khí tức Bách Hàn chi linh.

Biết mình lỡ miệng thất thố nói ra Chu Nhất Nghi thầm than mình quá lỗ mãng nhưng lời đã nói làm sao thu hồi nàng nhìn hắn cười khẩy.

Lần này làm Vương Hạo bất ngờ nàng sao lại biết hắn có Bách Hàn chi linh? Không lẽ nào cái nữ nhân này là Luyện Đan Sư? hắn bắt đầu có chút đề phòng nhìn lấy Chu Nhất Nghi nếu nàng có suy nghĩ đánh cướp dù không đánh lại cái mạng nhỏ này đều phải liều.

Chu Nhất Nghi nhìn khuôn mặt Vương Hạo thay đổi liền biết hắn nghĩ gì nàng khoanh tay trước ngực hừ lạnh, nói:

“Bổn cô nương còn không thèm làm loại chuyện tiểu nhân gϊếŧ ngươi đoạt bảo, tiểu tử ngươi nghĩ xa quá rồi đó, nếu muốn chờ lúc ngươi rời khỏi khách điếm bổn cô nương một tay đập chết ngươi” Nói xong nàng cũng không thèm nhìn sắc mặt Vương Hạo mà đưa tách trà lên miệng một hơi uống sạch như là nỗi vu oan ức khó rửa sạch.

Vương Hạo trầm ngâm suy nghĩ thấy nàng ta nói cũng đúng. Chắc là do hắn đa nghi tinh thần ngay lúc đó thả lỏng bớt cảnh giác hơn đôi chút nhưng hắn vẫn không nói gì.

- Ngươi… ngươi tại sao lại không nói, mau đưa ra một cái giá ta muốn mua Bách Hàn chi linh cùng danh ngạch tiến vào tông môn với tu vi Trúc Cơ sơ kỳ ngươi có thể đặt cách vào nội môn đệ tử.

Chu Nhất Nghi cuối cùng vẫn là thiếu kiên nhẫn dùng giọng điệu gấp gáp đưa ra điều kiện hấp dẫn hắn.

Vương Hạo lúc này đang phân vân giá trị Bách Hàn chi linh hắn không rõ càng không nói đến đưa ra một cái giá trên trời lỡ nàng xúc động mà tát chết hắn lúc đó bù không được mất.

Hắn làm vẻ mặt khó xử, một tràng dài như kể lể ,nói:

- Nhất Nghi tỷ nếu đã biết ta có Bách Hàn chi linh vậy ta không giấu dếm, đúng là ta có nhưng giá trị lại không rành mạch lắm, ta vô tình đạt được khi đi vào một động phủ vị tiền bối nào đó để lại mà tao ngộ nhặt được nó còn phải cửu tử nhất sinh đánh với yêu thú thủ hộ.

Chu Nhất Nghi khoé môi giật giật đây không phải là muốn cái giá nâng tầm mà khóc than như đàn bà đó chứ liệu tên này có phải nam nhân hay không đây.

Chu Nhất Nghi ánh mắt nhìn hắn, nói:

- Cách công bình nhất là đưa nó đến thương hội sẽ có người định giá nó cho ngươi không phải là được sao?.

Vương Hạo như được khai sáng quả thật đúng ha nhưng hắn lại lắc đầu, nếu như đến thương hội họ định giá ăn xén chắc hắn biết được, tiểu thuyết Vương Hạo sơ lược không ít những thương hội này đều có thể cắt bớt ăn xén bảo vật.

Thấy Vương Hạo lắc đầu rồi lại gật biến hoá như này cũng khiến Chu Nhất Nghi có chút nhức đầu, rốt cục tiểu tử này là muốn cái gì nàng gấp gáp đến độ thật sự muốn đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ rồi tự hai tay dâng lên Bách Hàn chi linh cho nàng.

Vương Hạo như chợt nhớ mình không phải còn có hệ thống sao cứ nhờ Thiến Thiến tỷ định giá giúp thứ này là được nên vội hỏi:



- Thiến Thiến tỷ có biết giá trị Bách Hàn chi linh này là bao nhiêu không.

Thiến Thiến tại không gian khác nhìn ra sự khác thường trên gương mặt Chu Nhất Nghi phân tích nói cho Vương Hạo:

- Tùy mục đích người cần dùng đến nếu không cần thì giá trị dường như là 0 nhưng nha đầu này theo ta thấy có vẻ là linh căn băng hệ cùng với việc nàng sắp xông quan Nguyên Anh nên có vẻ cấp thiết có được Bách Hàn chi linh vì nó cũng thuộc tính băng hệ rất bổ ích cho người có linh căn băng hệ khi hấp thụ nếu ngươi đưa giá trên trời hoặc là… Hiến thân nàng cho ngươi chắc nàng ta cũng sẽ đồng ý!.

Vương Hạo nghe Thiến Thiến giảng giải thì nhìn thật sâu trong mắt Chu Nhất Nghi rõ thấy ánh mắt nàng khát khao có được Bách Hàn chi linh của hắn thì âm thầm gật đầu.

Thiến Thiến cười khúc khích nảy ra một chủ ý tiếp lời:

- Này ta thấy không tồi ngươi có thể khiến nàng ta làm nữ nhân mình, cái nha đầu này địa vị trong tông môn không hề thấp nha có lão bà mạnh mẽ như vậy không phải ngươi liền được bảo hộ đến kẻ răng chân tóc sao? huống hồ sau khi xông quan Nguyên Anh ngươi có thể song tu với nàng đạt được lợi ích không nhỏ tu vi ngươi tăng trưởng thật sự sẽ là ôm tên lửa phóng lên vèo vèo.

Thiến Thiến tại không gian khác khoa trương mở rộng hai bàn tay mình làm như hoa nở rộ câu dẫn hắn, Vương Hạo thật sự là có chút tâm động nghĩ đến lúc song tu với Vương Kỳ Kỳ tu vi hắn vẫn là tầng chót tu sĩ trong 10 canh giờ tấn thăng lên Trúc Cơ sơ kỳ quả thật quá nhanh “Nhất Tâm Long Phượng điển” nghịch thiên, nhưng khi nhìn đến dung mạo loè loẹt Chu Nhất Nghi hắn lại muốn nôn mửa nếu song tu cùng nàng hắn càng không dám nghĩ đến diễn cảnh lúc đó sẽ như thế nào không khỏi lạnh lẽo chạy dọc toàn thân sởn da gà một trận.

- Nha đầu này là ngụy trang dung mạo ngươi không cần lo lắng mình thiệt thòi dung nhan thật sự của nàng ngươi không biết rõ đâu nhưng vẫn là kém Thiến Thiến ta một chút hì hì.

Vương Hạo thật sự tò mò muốn nhìn thấu hết Chu Nhất Nghi từ trong ra ngoài nhưng đều không thể nhìn ra cái rắm gì ngoài có khuôn mặt loè loẹt cùng 3 vòng kiều diễm, hắn thầm nghĩ:

- Thật là ngụy trang sao? Nhìn giống thật quá rồi ăn khớp đến như vậy.

Thiến Thiến nhìn Vương Hạo mà thở dài, mắng chửi:

- Tu vi ngươi thua kém nàng sấp sỉ một đại cảnh giới đòi nhìn ra mắt chó ngươi thật là đủ thông minh.

- Ra vậy nếu Thiến Thiến tỷ đã gợi chủ ý, Vương Hạo ta nào dám trái lệnh, liều một phen được ăn cả ngã thì ngày này năm sau là giỗ của ta.

Thiến Thiến bị Vương Hạo bi quan mà chọc cười tại không gian khác lăn lóc ôm bụng mình.

Vương Hạo nhìn Chu Nhất Nghi phun ra một câu:

- Không bán.

Chu Nhất Nghi như chết lặng nắm chặt vạc áo Vương Hạo nhấc hắn lên kéo lại gần sát mặt nàng liên tục gặn hỏi:

- Vì cái gì, vì sao ngươi không chịu bán, giá bao nhiêu bổn cô nương ta điều có thể đưa ra thành ý ta đều vắt hết ngươi vì sao lại không bán.

Vương Hạo lắc đầu ra vẻ phân vân rồi nói:

- Vấn đề không nằm ở chỗ tiền bạc.

Chu Nhất Nghi như bong bóng xì hơi ảm đạm thất sắc buông vạc áo hắn ra ngồi bệt xuống lẩm bẩm “không phải tiền bạc, không phải tiền bạc”.

Đột nhiên nàng kích động hưng phấn trở lại như nghĩ ra điều gì đó nàng kéo lấy Vương Hạo kề sát mặt mình:

- Vậy là ngươi muốn trao đổi hoặc ngươi cần thứ gì trên người ta đúng không, nếu không phải vậy ngươi đã từ lâu rời đi.

Vương Hạo thật sự không ngờ nữ nhân này lại thông minh đến vậy liền nghĩ ra được nhưng nếu hắn muốn rời đi cũng không dám vậy liền đắc tội một cái Kết Đan viên mãn dù nàng không ra tay nhưng vẫn có thể thuê người theo ám toán hắn cắp mười lá gan cũng không dám rời chỗ này.

Vương Hạo ra làm vẻ mặt đồng tình rồi gật đầu nói:

- Nhất Nghi tỷ mắt sáng như đuốc đúng ta cần một thứ trên người tỷ cùng hai danh ngạch tiến vào tông môn.

Nghe hắn nói Chu Nhất Nghi liền vỗ ngực mình thở phào nội tâm thầm nghĩ:

- May là bổn cô nương đầu óc lanh lợi nếu không liền mất cơ hội đột phá Nguyên Anh rồi tiểu tử này thật khó chơi, nhưng trên người mình nào có vật gì để tiểu tử Trúc Cơ này để ý cơ chứ, nhưng mặc kệ chỉ cần thứ gì bổn cô nương có liền đồng ý ngay khi ngươi mở miệng, phủ đầu tiểu tử ngươi nếu dám đùa bỡn ta liền xem ta có một tát đập chết ngươi.

Vương Hạo ngược lại không biết Chu Nhất Nghi đang nghĩ gì nếu hắn như Vương Kỳ Kỳ cùng nàng song tu dùng chung “Nhất Tâm Long Phượng điển” liền biết nữ nhân này đã lên sẵn kế hoạch đập chết mình hắn sẽ sợ són ra quần không do dự một khắc mà chạy trối chết cho mà xem.