Chương 18: Diệt Vương Gia

Vương Hạo vừa chém Bát Hoang Trảm xuống thì bên kia đại thủ Vương Mạnh lão cũng vô tình trấn xuống đánh cho Vương Tố Tố phi hôi yên diệt.

“Khônggggggg Vương Tố Tố!!!” Đồng tử Vương Hạo co rút lại nhìn Vương Tố Tố bị gϊếŧ chết hắn thê lương gào thét hắn thấy mình như muốn điên lên. Vương Bách Bảo mắt thấy Bát Hoang Trảm khí thế bức nhân lão từ bỏ nhắm mắt lại áp bách Bát Hoang Trảm chém tới hắn liền tan thành nhiều mảnh đủ thấy uy lực Bát Hoang Trảm là cỡ nào cường đại.

Một điều không ngờ tới do thương tâm quá độ mái tóc màu đen Vương Hạo liền biến sang bạc phơ ánh mắt hắn băng lãnh nhìn cái tôn đại tàn ảnh Vương Mạnh lão như kẻ thù không đội trời chung sát ý Vương Hạo dâng trào đỉnh điểm hắn muốn chém chết tất cả Vương gia chó gà không tha.

“Lão già khốn kiếp! hôm nay Vương Hạo ta phải đại khai sát giới liền lấy mạng chó từ Vương gia các ngươi khai đao!!!” Chập chững đứng lên mái tóc bạc phơ tung bay Vương Hạo như già thêm 60 tuổi nhưng ánh mắt hắn trở nên đầy huyết khí không một như tà ma nhập thể một lòng muốn chém gϊếŧ.

Thiến Thiến ở một không gian vô định khác cũng nhìn ra tình huống Vương Hạo nàng chậm rãi nói ra:

“Vương Hạo mau đem tàn hồn cái nha đầu bắt lại chỉ cần có nó ta có thể giúp nàng sống lại Thanh Liên ấn của nàng” Vương Hạo nghe lấy thì có chút khựng lại chuyển biến tâm tình nhưng cũng không đáp lời Thiến Thiến nhanh chóng lướt nhanh tới cửa tây hướng đại môn Vương gia.

Trong lúc đó Vương Trác lão từ đống gạch hỗn loạn khập khiễng đứng lên còn kho khan vài cái, nộ khí xung thiên nói:

“Ả tiện nữ xem lần này lão phu đem pháp bảo bạo chết ngươi” Vừa dứt câu lão thấy bống tối bao trùm Vương Mạnh lão đại thủ “ầm ầm” trấn xuống Vương Trác là người gần cửa tây đại môn Vương gia nhất nên liền bị cái Vương Mạnh đem thành mục tiêu gϊếŧ tiếp theo. Vương Hạo lại chiến nhau với Vương Bách Bảo phía đông nên dù hắn muốn cứu Vương Tố Tố nhưng lực bất tòng tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt hắn mọi chuyện đều vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, chỉ có Nguyên Anh kỳ xé hư không vào lúc đó mới cứu được nàng còn không chỉ có thể nhìn nàng chết.

Vương Trác run lẩy bẩy nhanh tay đem bản mệnh pháp bảo lần nữa tế ra phóng đại “Cửu Bảo Lung Linh tháp đi” cửu tầng liền phóng đại lên một lần nữa như con thuyền nhỏ giữa sóng biển khó nhọc chống lại cái đại thủ mạnh mẽ trấn xuống khiến hắn liên tục thở dốc, cùng lúc đó một tiếng gầm giận từ phía bên kia Vương Trác nghe loáng thoáng cái gì mà “Bát Hoang Trảm” một thân ảnh thiếu niên y phục rách rưới một mái tóc màu trắng dài ngang vai khuôn mặt kẻ này khiến lão như lâm vào tận cùng địa ngục tu la rất quen là đằng khác.

Vương Hạo cầm trên tay Hắc Long kiếm bổ tới mang theo 8 đạo kiếm sóng sau cao hơn sóng trước uy lực bàng bạc kéo đến hòng chém chết đại tàn ảnh Vương Mạnh lão. Bát Hoang Trảm mạnh mẽ như thế chẻ tre không gì không cắt được đại tàn ảnh Vương Mạnh liền đứt ra làm hai dần dần mờ nhạt rồi triệt để tiêu tán khỏi thiên địa.

Ở một nơi xa xôi nào đó.

“Là kẻ nào tiêu diệt lực lượng ta để lại cơ chứ?” Một âm thanh già nua khẽ lẩm bẩm lưng còng hình chữ u nằm ngang cùng tay hắn đang cầm một con biên bức lặp tức bẻ cổ nó chết ngay tại chỗ huyết khí từ con biên bức hắn liền hấp thụ vào người đây không ai khác Vương Mạnh lão tiềm thân thủ hộ biên cương chống lại yêu tộc xâm lấn.

“Lão gia hoả, đánh với bổn toạ còn có thể phân tâm? Hoả Ngục cầu gϊếŧ!” Một âm thanh òm òm không nghe rõ nhìn Vương Mạnh lão trầm ngâm khiến gã liền có cơ hội một quả cầu như mặt trời màu đỏ cùng màu đen trộn lẫn mạnh mẽ lao tới nện thẳng vào người Vương Mạnh khiến hắn bay vèo đi như diều đứt dây đυ.ng thẳng vào vách tường kiên cố ở phía sau đại thành trì.

“Tất cả gϊếŧ vào cho bổn toạ!” Giọng òm òm ra lệnh cho phía sau là hàng ngìn những con người hình thù xấu xí có cánh đang bay trên không trung gương mặt dữ tợn răng lộ ra ngoài cái nào đều sắc bén.

“Không ổn! Vương Mạnh lão bị đả thương mau lui lại vào trong thành trì thủ hộ đánh gϊếŧ Biên Bức Huyết tộc” Một âm thanh nam tử trung niên vẫy tay như kêu mọi người rút lui rất nhanh mọi người đều lui vào trong thành trì một đại trận từ từ dưới mặt đất hiện lên khiến đại quân yêu tộc liên tục đánh vào màn chắn đều vô ích không một điểm có tác dụng.

“Nhân tộc hèn nhát chỉ biết trốn trong một cái mai rùa, phá cho bổn toạ Hoả Ngục cầu!!” Lại là quả cầu to lớn như ánh mặt trời đó hiện hữu trên một tay kẻ xưng là bổn toạ này Biên Bức Huyết tộc. Hắn liền chỉ xuống đại trận quả cầu đó lao đi như thiểm điện “Oành” đánh lên trận pháp nhưng nó chỉ rung lắc dữ dội hiện lên một vết nứt nhỏ các tu sĩ phía dưới liền dùng lịch lực quán thấu vào liền khôi phục như cũ.

Một cái đầu Biên Bức to gấp 3 lần người thường hạ xuống nhìn đại trận như mái vòm này rồi đả toạ tiến vào nhập định. Những tu sĩ bên trong đại trận thấy Biên Bức Huyết tộc hết tấn công thì thở phào nhưng một người liền nhận ra chỗ không đúng mất hồn vía gào lên:

“Hắn muốn nghiên cứu giải trận pháp này rồi đem nó phá chứ không tiêu hao linh lực của mình” Đúng như tên này nói kẻ xưng là bổn toạ hắn cũng có thể cưỡng ép phá trận này bằng lực lượng nhưng một khi tiêu hao quá nhiều liền vào thành trì sẽ bị nhân tộc vây công gϊếŧ chết hắn biết nhân tộc am hiểu nhất là ỷ đông hϊếp yếu vây công gϊếŧ người có bảo dù cho là hắn tự nhận mình mạnh mẽ nhưng cũng không mạo hiểm trước nhân tộc được tổ tiên di huấn “bỉ ổi vô sỉ hạ lưu” này nên lựa chọn cách phá giải trận pháp.

Lại nói ở Vương gia phủ đệ lúc này Vương Hạo sau khi chém tiêu tán đại tàn ảnh một phần lực lượng Nguyên Anh kỳ Vương Mạnh lão để lại, thì gần đó đưa tay chụp lấy Thanh Liên ấn bị nứt vỡ ra một viên bi màu vàng nhạt có một cái nữ tử nhỏ cuộng tròn trong đó như đang ngủ say cái kia chính là Vương Tố Tố tàn hồn còn lưu sót lại nếu hắn không nhanh tay một chút cái này tiêu tán thì nàng sẽ vĩnh viễn tiêu diệt khỏi thiên địa.

Thiến Thiến đẩy một cái ngọc châu màu lam sắc ra ngoài nói:

“Mau đưa nàng vào Ôn Hồn châu nếu không nàng sẽ bị diệt cái còn lại tàn hồn này” Vương Hạo gật đầu cầm lấy Ôn Hồn châu cho viên ngọc châu cỡ viên bi đưa vào.



Sau khi làm xong hết tất cả hắn liếc mắt nhìn xuống Vương Trác lão khϊếp đảm vì như nhìn thấy ma ánh hắn lão trợn lên nhìn chằm chằm Vương Hạo.

Vương Hạo đưa tay bóp chặt cổ Vương Trác như con gà đưa lên cao nhìn lão, hắn cười lạnh nói:

“Lão già, ngươi không ngờ Vương Hạo ta còn sống còn có thể có tu vi bực này đúng không? Tất cả đều là nhờ ơn hai cái phụ tử nhà ngươi” Vương Trác ngây ngốc quên cả việc mình bị xách cổ chỉ như tên điên lặp đi lại câu “không có khả năng”.

Vương Hạo nhìn Vương Trác nở nụ cười âm lãnh như từ địa ngục giáng thế nói:

“A di ta là bởi vì ngươi mà chết ta cũng không để ngươi chết một cách yên lành, mà sẽ rút gân lột da ngươi ra tra trấn ngươi bằng cực hình” Vương Trác lúc này mới nhận ra Vương Hạo còn sống còn có thể đạt đến tu vi này hắn đây là có kỳ ngộ bực nào chí bảo nào mới giúp hắn ngắn ngủi 1 tháng đã mạnh như vậy.

Lão cảm thấy dần khó thở bắt đầu giãy dụa nhưng Vương Hạo cũng không dễ gì mà buông tha cho lão liền cầm Hắc Long kiếm trong tay mỗi một kiếm vung lên đều doạn đi 1 chi cho đến khi tứ chi lão đều mất chỉ còn lại cái thân thể thì hắn ngồi xổm xuống nhìn gương mặt Vương Trác hốc hác cùng mồ hồi lắm tắm trên trán vì bị tra tấn kiểu này còn có máu chảy ra ở khoé miệng

Vương Trác nhìn Vương Hạo với ánh mắt sợ hãi liên tục là những cú dập đầu không màn đến mặt mũi “Tha cho ta” lập đi lại.

Vương Hạo nghe mà nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tha cho ngươi hahaha, tha cái rắm chó!” Vương Trác nghe đến đây liền hiểu tên ác quỷ này sẽ không tha vậy nên liền nghĩ đến đều gì đó.

Vương Trác ánh mắt giảo hoạt loé lên thành khẩn nhìn Vương Hạo ánh mắt đầy sợ hãi nói:

“Hiền chất ngươi chỉ cần tha cho ta một mạng chó này, nhẫn trữ vật của ta đều ở đây pháp bảo bao la đều mặc ngươi lựa chọn” Vương Hạo nhìn những ngón tay dưới đất khi tứ chi lão bị cắt đi đeo những cái nhẫn.

Hắn thì cười như không cười nói:

“Ta gϊếŧ ngươi liền tất cả quy về ta, còn phải cần ngươi đem ra làm điều kiện trao đổi sao?” Vương Trác nghe xong gương mặt trắng bệch không còn chút máu hận mình ngu si còn tưởng hắn sẽ mê bảo mà tha cho mình một mạng nhưng không ngờ kẻ này lại nhìn thấu suy nghĩ của lão.

Thẹn quá hoá giận Vương Trác lão cười to nói:

“Tiểu nghiệt chủng có giỏi ngươi liền gϊếŧ lão phu, haha nữ nhân điên đó chết rồi thật là sướиɠ khoái hảo sướиɠ khoái… khụ khụ…” Vương Hạo lền bóp chặt cái mòm lão méo mó biến dạng há rộng như con cá tra chờ phâ*.

“Lão già không ai nói với ngươi miệng ngươi thối như phân gà sáp sao? Vương Hạo ta giúp ngươi cắt nó liền sẽ trị hết” Vương Hạo biết nên này muốn chết thống khoái cũng không vì vậy mà nổi giận chỉ lạnh lùng, một tay thọt vào họng lão lôi lưỡi Vương Trác không chút lưu tình trước tiếng “Ú ớ” không cam lòng của Vương Trác một kiếm Vương Hạo chém phăng cái lưỡi lão bay lên trời khiến lão ở dưới lăn qua bò lại như một trái banh.

Các tộc nhân Vương gia nhìn Vương Trác trưởng lão bị hắc y kia tra trấn như vậy không khỏi sợ hãi một kẻ đứng trong đó đứng ra rống lên:

“Chúng ta nhiều người hắn chỉ có một liều mạng lên gϊếŧ hắn” Số tộc nhân trong này có khoản 300 đầu nhìn nhau đột nhiên như được uống xuân dược trợ uy “liều mạng! liều mạng! gϊếŧ hắn cứu Vương Trác trưởng lão”.

Vương Hạo khẽ đảo mắt qua nhìn các tộc nhân Vương gia hùng hùng hổ hổ kéo đến người cầm đao người cầm kiếm, côn các loại pháp khí xông tới mồm luôn kêu gào.

“Thấy gì không bọn hắn đòi liều mạng cứu ngươi hahahahaha!!!” Vương Hạo như gặp được chuyện cười lớn nhất từ khi xuyên không đến Thiên Huyền đại lục mà ngửa đầu cười to như kẻ điên đột nhiên gương mặt hắn thay đổi trở nên lãnh khốc hơn bao giờ hết hắn ngừng cười đứng lên.

“Để Vương Hạo ta mở mắt xem các ngươi lấy cái rắm chó gì liều mạng! Bát Hoang Trảm gϊếŧ cho ta!” Bát Hoang Trảm uy lực mạnh mẽ như sói nhập bây cừu liền chém bay 100 cái đầu tộc nhân Vương gia thành hai nửa khi hắn muốn thi triển lần nữa thì đột nhiên “ phốc ” hắn phun một ngụm máu, vì từ nãy giờ đã sớm tiêu hao cạn linh lực trong người khi liên tục thi triển Bát Hoang Trảm khiến thân thể hắn có chút quá tải mà bị chấn phản phệ.



“Như vậy thì đã sao ta liền cầm kiếm đồ sát cái Vương gia này” Vương Hạo gắng gượng chống mũi kiếm xuống đứng lên thi triển thân pháp nhanh chóng biến mất một kẻ xông tới hắn liền tung kiếm chém ra một đạo kiếm khí theo có một cột máu tung toé cùng cái thủ cấp rơi xuống cứ thế một người chết.

“Gϊếŧ! gϊếŧ! gϊếŧ! Vương Hạo ta muốn gϊếŧ sạch hết các ngươi!!” Cứ có người đến hắn liền vung kiếm cho đến khi tộc nhân chỉ còn lưa thưa khoản 50 người thì bọn họ mới run lẩy bẩy sợ hãi muốn chết, vì tên này như trâu bò đánh lâu nhưng không chết, chính Vương Hạo hứng chịu không ít vết thương trên thân nhưng tất cả đều không đáng kể ý chí muốn diệt Vương gia của hắn lúc này còn lấn áp cả những thứ đau đớn kia.

- Hắn là ác quỷ chúng ta đánh không lại mau chạy!.

- Aaaaa!!!! không súc sinh ngươi tên cầm thú này tránh xa chúng ta ra.

- Ta nguyền rủa ngươi Vương Hạo ngươi tên ma đầu này sinh hài tử liền không có hậu môn aaaa!!!.

“Tha cho chúng ta, chúng ta đầu hàng… Không đừng gϊếŧ t…” Những tràng la ó chửi nguyền rủa nhục mạ cầu xin Vương Hạo khi hắn như hiện thân ác ma đến từ tu la địa ngục giáng thế ban cái chết cho Vương gia. Cho đến khi mọi tiếng chửi nguyền rủa nhục mạ điều yên ắng cho đến cả tiếng kim rơi đều có thể nghe được Vương Hạo mới dừng lại vì hắn đã đồ sát 300 cái đầu tộc nhân Vương gia.

Hắn lúc này đã là sức cùng lực kiệt nhưng vẫn khập khiễng không nhanh không chậm sải bước về hướng Vương Trác lão đang nằm mắt sớm đã lồi ra vì bị cảnh tượng gϊếŧ chóc không chút gớm tay của Vương Hạo mà tức tưởi chết không nhắm mắt hắn cũng không buông tha dễ dàng như vậy cho Vương Trác cằm lên một ngọn trường thương trong tay ném thân thể Vương Trác lên phi mạnh ngọn thương gâm thẳng vào giữa tim Vương Trác “Vèo” lão gim thẳng lên trước đại điện treo lơ lửng trước gió.

Xong hết thảy Vương Hạo cúi xuống rút từng chiếc nhẫn trữ vật trên đốt ngón tay của Vương Trác gỡ ra đeo vào trên tay mình mười ngón đủ mười không thiếu lấy một cái. Thay mới một bộ hắc y hắn đã tính toán kỹ nếu để ngoài kia tu sĩ thấy bộ dạng tàn tạ của hắn không gϊếŧ người đoạt bảo thì cũng là vây công hắn khó mà sống qua hôm nay.

Khi thân ảnh Vương Hạo dần dần bước ra đến đại môn đúng như hắn đoán bên ngoài các tu sĩ vẫn còn lưu lại xem náo nhiệt khi thấy Vương Hạo bước ra thì nổi lên tranh luận.

- Có người ra! hả là kẻ hắc y nhân đó ra rồi không phải chứ đã thương lượng tốt với Vương gia? Ta còn tưởng hắn phải để lại cái mạng mình tại Vương gia a.

- Ngươi nhìn trên tay hắn kìa cùng mái tóc màu bạc ôi thật soái a nhưng mà lúc vào là đen bây giờ lại là trắng rồi.

Theo kẻ kia vừa rồi nói những kẻ này nhìn trên đốt ngón tay Vương Hạo quả thật đeo mười cái nhẫn khác nhau, nổi lên lòng tham nhìn không dời mắt trên những đốt ngón tay Vương Hạo ánh mắt thèm thuồng không che giấu.

- Khoan đã Vương gia… đây … đây Vương gia diệt tộc rồi.

Như chuyện kinh thiên động địa lại một kẻ nào đó phát hiện khi dùng thần thức dò xét vào Vương gia bị diệt tộc không khỏi một trận kinh hãi thất sắc hét lớn.

- Ngươi nói gì Vương gia diệt tộc ngươi đùa sao?.

- Ta không đùa… chết… thi thể chất thành núi… thực sự đáng sợ a… còn có thi thể Vương Trác treo lơ lửng trên không trung.

Nhiều tu sĩ lần lượt đưa thần thức lan rộng vào hậu viên Vương gia có kẻ thiếu chút tâm cảnh yếu nhược bị dọa cho chết ngất, có kẻ ngay lúc đó rời đi chẳng ai biết họ đi đâu có nhiều kẻ lại sợ hãi than thở không ngớt.

- Nhất nhân nhất kiếm diệt Vương gia… khủng bố… quả nhiên không hổ thành viên Thất Tinh Sát hội.

Tu sĩ xung quanh hai mắt nhìn hắn mái tóc bạc phơ không biết đây là có chuyện gì nhưng chúng nghĩ Vương Hạo là có đánh đổi lớn để diệt Vương gia mà thành ra mái tóc này.

Vương Hạo ánh mắt lạnh lùng vô cảm quét ngang đám tu sĩ mọi người vô thức đều tránh sang một bên nhường đường, Vương Hạo nhìn lên cao tấm bảng to lớn vung kiếm ghi nhiều chữ liền viết như lúc Vương Bách Bảo nói “Kẻ đắc tội Thất Tinh Sát hội chết!!” Nhưng Vương Hạo không biết rằng chỉ vì chủ ý này mà tạo nên một nguy hiểm tiềm ẩn, hắn vì có chút lo lắng người đông thế mạnh nếu các tu sĩ xung quanh nổi lòng tham mà gϊếŧ mình thì hắn khó mà sống.

Nhìn Vương Hạo nhanh chóng khuất bóng trên tán cây những tu vi không kém lần lượt truy đuổi theo gót chân Vương Hạo, lại có kẻ biết mình cân lượng bao nhiêu đành bỏ suy nghĩ truy theo lại là muốn tầm bảo trong Vương gia vớt vét kiếm chén canh mỗi người đều có một tính toán riêng tùy theo tu vi ngươi yếu nhược hay mạnh mẽ bốn họ có suy nghĩ khác nhau.