Chương 72: Bản lĩnh của thần côn

Bên ngoài Sa Hỏa thành tại một ngôi miếu phế tích, lúc này nam tử kia dẫn đầu mang theo đám người Tôn Dương đi đến nơi này rồi dừng lại, ở nơi này là một ngôi miếu đổ nát, khi mọi người nhìn lại thì nơi phát hiện nơi này khí tức nóng bức lại có chút quỷ dị khó hiểu, xung quanh cũng có từng sợi linh khí thành hình bay lượn lờ, ngay chính giữa ngôi miếu lại có một miệng lớn chừng bốn mét, nắp hầm vừa bị mở ra không lâu, hiển nhiên là có người vừa mới tiến nhập vào bên trong. Từ bên trong miệng hầm u tối đó, mọi người rõ ràng có thể nhìn thấy một ít linh khí nhàn nhạt từ đâu đó bên trong đang thoát ra ngoài, lúc này nam tử kia nhìn mọi người tay hướng nắp hầm lên tiếng nói “ Các vị, những kẻ kia chính là từ hướng này đi vào. Hoàng thủ lĩnh và hai người kia truy đến đây cũng đã truy vào trong đó. “

Tôn Dương nheo mắt nhìn miệng hầm tăm tối, hắn mơ hồ cảm nhận được xen lẫn bên trong những tia linh khí nhàn nhạt kia còn có bóng dáng của một ít âm sát khí quen thuộc, bóng tối bên trong đường hầm đó khiến cho mọi người cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nhạn Kiến Sinh đứng khoanh tay trước ngực, vẽ mặt cũng có chút trầm xuống nói “ Sư đệ, ta cảm giác nơi này không đơn giản, ở bên trong dường như có thứ gì đó rất nguy hiểm đang chật chờ chúng ta. “

Thiên n cũng gật đầu đồng ý, ngón tay hắn cũng khẽ thi bấm từ trong miệng cũng lẩm nhẩm cái gì đó, sau đó ánh mắt hắn cũng chợt loé lên, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên thâm ý như muốn nhìn thấu Tôn Dương nói ra “ Ha ha bên trong đúng là có thứ đáng sợ muốn chặn đường chúng ta, bất quá tai kiếp lần này lại được Tôn lão đệ hoá giải nhẹ nhàng… Mọi người không cần phải lo lắng… “

Lời nói của Thiên n khiến cho mọi người kinh ngạc, ngay cả Tôn Dương cũng ngơ ngơ ngẩng ngẩng không hiểu ý của tên thần côn này là gì, bất quá hắn vẫn lựa chọn tin tưởng thần côn, nếu phía trước là một cái bẫy thì tên thần côn này có thể dễ dàng nhìn ra được không có lý sẽ để cho mọi người đi chịu chết, với lại hắn cũng đã nói xác thực hiện tại Kiều Mộng Cầm đúng là đang rơi vào hiểm cảnh, đã như vậy nếu như thứ đáng sợ bên trong thật sự hắn có thể ngăn được thì hắn cũng sẽ không ngần ngại mà ra tay dọn đường. Mọi người trầm mặt trong chốc lát, chỉ nghe Tôn Dương phá vỡ bầu không khí hít sâu một hơi “ Được rồi, Kiều Mộng Cầm là bằng hữu của ta, dù cho có hung hiểm thì ta cũng phải đi vào xem thử. Ta không thể cứ thế mà bỏ mặc nàng, mọi người cũng không cần theo ta vào cứ ở nơi này chờ ta là được. “ Nói xong hắn trực tiếp hướng miệng hầm, Yêu Huyễn Ma Đồng mở ra đôi mắt quang mang màu tím lưu chuyển thông suốt nhìn xuyên qua bóng tối bên trong hầm, cũng không có gì cản trở mọi thứ bên dưới đều được hắn thu vào trong mắt. Miệng hầm này có độ sâu bằng cả một cái giếng, mà bên dưới lại vẫn còn có bậc thang không ngừng đi hướng xuống lòng đất, ngoài ra còn có linh khí tụ tập dày đặc ra thì cũng chẳng có gì cả…

Tôn Dương sau khi kiểm tra thì thả người nhảy xuống, cùng lúc đó ở phía trên cũng có thêm mấy đạo thân ảnh theo hắn mà nhảy xuống, những người này tự nhiên là mấy người Nhạn Kiến Sinh, Tôn Dương khẽ thở dài một cái rồi bắt đầu cẩn thận phóng xuất Thần Niệm toả ra xung quanh dò xét đề phòng. Chỉ trong chốc lát bọn họ đã chạm đến đáy hầm, nơi này chỉ có ba vách tường dựng đứng, còn một vách còn lại thì được người mở ra thành một thông đạo có từng bậc thang hướng đi sâu xuống bên dưới. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái bởi vì nơi này linh khí lượn lờ giống như sương mù rất dày đặc, với lại khí tức bên dưới này còn có phần âm u lạnh lẽo khó nói thành lời.

Tôn Dương đôi mắt vẫn ánh lên màu tím yêu dị cẩn thận dò xét bên dưới bậc thang “ Mọi người cẩn thận, đi theo phía sau ta. “ Sau khi dò xét phát hiện không có thứ gì nguy hiểm thì Tôn Dương dẫn đầu đi xuống trước, mọi người cũng nối đuôi nhau đi xuống, Thiên n đi sau cùng lên tiếng nói “ Đợi đã.” mọi người nghi hoặc nhìn hắn, cánh tay hắn lục lọi cái gì đó sau đó lấy ra một cái đèn l*иg dưới sự hoài nghi của mọi người, chỉ thấy hắn đem đèn l*иg đặc xuống đất lại lấy ra một miếng giấy mỏng màu vàng rồi viết tên của Kiều Mộng Cầm lên đó bằng mực đỏ. Mọi người vừa quái dị vừa kinh ngạc không hiểu hắn đang muốn làm gì, lại thấy hắn vậy mà đem miếng giấy kia dán lên chiếc đèn l*иg sau đó hai tay hắn bắt đầu thi triển kết ra những ấn pháp kỳ lạ, từ trong miệng còn lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ nào đó, một lát sau mọi người chỉ thấy từ phía mi tâm của Thiên n bắn ra một đoàn ánh sáng ngưng tụ thành hình dáng của Kiều Mộng Cầm rồi bay nhập vào bên trong đèn l*иg, nhất thời chiếc đèn tự động bốc cháy bay lên cao tỏa ra ánh sáng chiếu rọi bốn hướng bên trong động “ Đi “ theo âm thanh của Thiên n đèn l*иg xoay chuyển một vòng rồi hướng sâu bên trong động mà bay đi.

Nguyên một đám người kinh ngạc với thủ đoạn của Thiên n, tuy bọn hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng khi nhìn sơ qua thì đại khái cũng có thể đoán được đó là thủ đoạn tìm chính xác phương hướng của Kiều Mộng Cầm, bọn họ chỉ cần đi theo cái đèn l*иg kia là có thể tìm thấy nàng. Hiển nhiên sau đó Thiên n cũng đã có giải thích sơ qua công dụng của Truy Tung Đăng, đây là một trong những thủ đoạn truy tung của tông môn hắn, lúc này những người như Nhạn Kiến Sinh và Tuyết Kỷ mới hiểu vì sao Tôn Dương lại tin tưởng người này như thế, có thể dở ra thủ đoạn tìm người mà không có một chút manh mối hay khí tức như vậy đủ thấy bản lĩnh phải cao siêu cỡ nào.

Năm người vẫn một đường đi theo chiếc đèn l*иg đang bay vật vờ về phía trước, chỉ có điều bọn họ phát hiện càng đi sâu vào bên trong thì ánh sáng đèn l*иg càng cường thịnh, sau đó nghe thần côn giải thích thì bọn hon mới hiểu, hoá ra chiếc đèn l*иg này càng bay đến gần Kiều Mộng Cầm thì sẽ càng tỏa sáng. Chỉ có điều bọn họ không hiểu, vì sao càng đi sâu vào bên trong thì linh khí lại càng dày đặc đến đáng sợ, cho đến hiện tại không biết đã đi bao lâu, cũng không biết là đang ở vị trí nào, chỉ thấy hiện tại linh khí đã dày đến nổi hóa thành khói trắng che khuất tầm nhìn của bọn họ, với lại ở bên trong những linh khí dày đặc này cái loại cảm giác nguy hiểm càng ngày càng đến gần, ở sâu bên trong thông đạo này dường như có một cổ hơi thở nguyên thủy bàn bạc đang theo nhịp tim mà sống lại, tạo cho tất cả mọi người một cảm giác áp bách cùng sự run rẩy từ trong linh hồn.

“ Mọi ngươi đi sát lại với nhau, nơi này cho ta cảm giác càng ngày càng nguy hiểm, ở trong sương mù linh khí này tầm nhìn bị hạn chế mọi người không nên tách ra. “ Tôn Dương lên tiếng nhắc nhở, hiện tại hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng hơi thở khủng bố đang ở đâu đó sâu bên trong kia đang lan tràn ra khiến cho tâm tình hắn khó nhịn được mà run rẩy, Yêu Huyễn Ma Đồng vẫn luôn được hắn vận dụng đến cực hạn nhìn xuyên qua dòng linh khí dày cộm kia mà đi về phía trước.

Sau một khoảng thời gian bình yên vô sự, ngoài cái cảm giác áp bách nguy hiểm kia ra thì tất cả mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ, cho đến khi đám người đi đến một gian thông đạo rộng rãi, nơi này có ba ngã rẽ tuy nhiên bọn họ có đèn l*иg chỉ đường cho nên cũng không sợ đi lạc. Đột nhiên, từ ba hướng thông đạo có hàng loạt tiếng gào rú chói tai vang lên khiến cho tâm mọi người sinh ra một cổ rét lạnh, cái nguy hiểm luôn rình rập bọn họ cuối cùng cũng đã đến. Đôi mắt Tôn Dương cứ lại, toàn thân hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh khi nhìn về ba hướng thông đạo, ánh mắt hắn nhìn xuyên qua lớp sương mù kia chính là hàng loạt những bóng đen ghê tởm lớn nhỏ không đồng đều đang điền cuống hướng về bên này lao đến, trên thân thể của đám bóng đen này đều phát ra âm sát khí nặng nề, trong lòng tất cả mọi người đều run lên, bởi vì những thứ này không cần đoán cũng biết tất cả bọn chúng đều là Oán Linh có đủ loại cấp bậc, với lại số lượng nhiều vô kể. Nhưng lúc này bởi vì sương mù che đi tầm mắt cho nên không ai để ý phía dưới chân bọn họ đang dẫm lên một bãi máu nhền nhụa ghê rợn.

Dưới tràn cảnh này hàng loạt Oán Linh đang ép tới, bọn họ lại không có tự tin có thể từ trong biển Oán Linh này toàn thân thoát ra, bởi vì số lượng của chúng thật sự rất nhiều. Thiên n cắn răng chửi thề một tiếng, lại lấy ra một cây bút lớn cầm trong tay, động tác không thập phần mau lẹ vẽ ra một cái vòng tròn lớn, sau đó lại vẽ ra hàng loay những văn tự kỳ quái ra xung quanh bao vây lấy vòng tròn, động tác của hắn gấp rút cực kỳ nhanh. Chỉ trong nháy mắt hắn đã vẽ xong trên trán còn lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên để vẽ ra những đồ án này hắn đã tiêu hao không ít tinh thần lực. Xong xuôi tất cả, chỉ thấy Thiên n lại lấy ra một cái lọ nhỏ, vẽ mặt một bộ tiếc nuối đau xót, sau đó hắn cũng dứt khoát đen cái bình nhỏ đổ ra, nhất thời mọi người liền cảm nhận được một cổ huyết mạch lực cường đại xông ra, một giọt máu đỏ tươi lóng lánh có ẩn chứa năng lượng cường đại nhỏ xuống bức đồ án, nhất thời toàn bộ văn tự đồ án đều sáng lên từ bên trong còn ẩn chứa một nguồn uy năng hủy diệt mạnh mẽ phát ra khiến cho người người rung động.