Kể từ lúc tu luyện cho đến này đã trôi qua bảy ngày, trong bảy ngày này ở bên ngoài Sa Hỏa thành đã phi thường náo nhiệt, các trận đánh nhau hầu như ngày nào cũng xảy ở mọi lúc mọi nơi. Mà bên trong khu biệt viện của Nhạn Kiến Sinh lại cực kỳ an tĩnh, dường như cách ly với bầu không khí náo nhiệt bên ngoài, chỉ có điều hiện tại Nhạn Kiến Sinh mặt mày đều đang nhăn nhó, trông có vẻ cực kỳ buồn bực khó chịu, bởi vì hiện tại ở trong biệt viện của hắn không chỉ có hai người hắn và Tuyết Kỷ mà còn có thêm bốn người nửa. Năm người này là ba nam một nữ, ba ngày trước đám thiếu niên thiếu nữ này lại đột nhiên chạy tới đây tự xưng là bằng hữu của Tôn Dương, sau đó cũng không đợi Nhạn Kiến Sinh hắn mời chào mà tự động đi vào ở lì bên trong biệt viện suốt ba ngày nay, mà trong đó có ba tên nam tử mà hắn đều nhận ra. Một tên chính là thần côn mà hắn đã gặp lúc trước chỉ điểm cho hắn đi cứu Tôn Dương, nếu có Tôn Dương ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra hắn, chính là cái tên thần côn Thiên n có cái bộ mặt hèn mọn đê tiện thích lải nhải kia, còn hai người còn lại lần lượt là Tam Thái Tử Sùng Văn và Phan Thanh Xương, gần đây cũng uy chấn trong thành cũng một bộ giống như Tôn Dương, đánh đập bá đạo mà vào thành. Mà nữ nhân kia cũng chính là Kiều Mộng Cầm.
Hiện tại đám người này cứ ở lì bên trong biệt viện, hết nói chuyện phiếm thì lại thấy đói bụng đốt lửa nướng đồ ăn, ăn xong rồi lại lăn ra ngủ như chết, ngủ dậy rồi lại tiếp tục ríu rít nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười ầm lên làm cho Nhạn Kiến Sinh hận đến ngứa răng, nếu không phải chưa xác nhận bọn hắn là bằng hữu của Tôn Dương thì khẳng định hắn đã nổi giận sách cổ từng tên đá ra khỏi cửa rồi. Mà ngược lại với Nhạn Kiến Sinh thì cô gái nhỏ Tuyết Kỷ lại cực kỳ hứng thú đối với đám bằng hữu này của Tôn Dương, nghe bọn hắn nói chuyện khiến nàng không nhịn được mà cười ríu rít như chim non.
Đột nhiên, ngay tại lúc này từ bên trong căn phòng yên tĩnh mấy ngày qua chợt có dị động làm gây sự chú ý của đám người, chỉ thấy khí lưu ba động, vô số thiên địa linh khí hội tụ vào bên trong phòng, sau đó từng tiếng đùng đoàng nổ vang, một bóng người phá tan nóc nhà phá không xông thẳng lên trời tốc độ như thiểm điện, bóng người bay lên kéo theo từng tiếng nổ vang, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy cứ mỗi tiếng nổ vang lên thì hư không lại có một chỗ bị lõm vào và rạn nứt sau đó rất nhanh liền khôi phục lại, bóng người ở trên không trung thân hình quỷ mị như chớp giật, khi thì xuất hiện khi thì biến mất, mà ở tại mỗi vị trí đều không giống nhau, cũng không có hiệu ứng năng lượng ba động khi hắn xuất hiện và biến mất, quả thật quỷ dị đến cực điểm.
Đám người bên dưới ngước lên nhìn một màn này cũng tắc lưỡi không thôi, dựa vào nhãn lực của bọn họ đều có thể nhìn ra đây là một bộ quyền pháp vô cùng quỷ dị cùng xảo trá, quyền pháp bao hàm cả lực lượng cực mạnh và tốc độ, mặt dù đã bị áp chế đi bớt nhưng vẫn dị thường cường hãn, bên trong quyền pháp dường như còn ẩn giấu một cổ lực lượng kỳ lạ nào đó khiến cho quyền pháp càng thêm phiêu miểu như ẩn như hiện, khi thì xuất hiện khi thì biến mất, làm cho người rất khó nắm bắt.
Tôn Dương dừng lại động tác đứng lơ lửng trên cao, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý nhìn quyền trên tay mình, trải qua mấy ngày rốt cuộc hắn cũng đã dung hợp thành công, ở tại một bước cuối cùng sau khi dung hợp mười đạo phân thân lại với nhau thì xém chút nữa thất bại, bởi vì những đạo phân thân này đã tự thân diễn luyện quyền kỹ nắm giữ kỹ xảo và sức mạnh ở một mức nhất định, cho nên khi Tôn Dương đem chúng dung hợp lại với nhau thì lại có dấu hiệu bài xích, may mà sau đó Tôn Dương đã dẫn dắt thêm đại đao không gian truyền vào làm vật dẫn, đem mười đạo phân thân câu dẫn liên kết lại với nhau lúc này mới thành công dung hợp, chỉ có điều ở ngay tại thời điểm mấu chốt Tinh Liên lại đột nhiên bạo động xoay tròn, đem linh khí thiên địa điên cuồng hút vào trực tiếp để cho Tôn Dương từ Địa Tướng hậu kỳ tăng lên đến đỉnh phong xấp xỉ đột phá đại Viên mãn.
Tôn Dương nhìn hư không chấn động bị đánh lõm vào rạn nứt, mặt dù hắn đã khống chế lực đạo áp chế đi một phần ba sức mạnh, vậy mà uy lực phát ra cũng phải để cho hắn lau mắt mà nhìn “ n Vô Quyền đã lột xác, từ này một chiêu này gọi là Phiêu Miểu Vô Tung Quyền. “
“ Ha ha mới một thời gian không gặp, Tôn huynh quả nhiên đã mạnh hơn không ít a. “ Sung Văn sắc thái hiên ngang đạp không bay lên đứng đối diện Tôn Dương hào sảng cười cười nói.
“ Một quyền thật là ảo nha, ngay cả ta trong nhất thời cũng không thể định vị rõ ràng phương hướng của một quyền này a. “ Phan Thanh Xương cũng tà tà bay lên khoé miệng cũng nở nụ cười vui vẻ. Tôn Dương tuy là đã thấy qua bộ dáng quái dị của hắn, thế nhưng lúc này nhìn lại trên miệng không khỏi giật giật hai cái có cảm giác cố nén cười, nhất là khi nhìn vào hai cái bắp chân đầy lông lộ ra ngoài do mặc quần ngắn, cộng thêm bên dưới chân không phải là mang giày, mà là một thứ do Phan Thanh Xương gọi là dép tổ ong gì gì đó, trông cực kỳ buồn cười.
“ A hai vị đạo huynh cũng lăn đến đây rồi đó sao? À thế còn Cẩm Linh đâu, nàng ta không đi cùng hai người sao? “ Tôn Dương hắn giọng một cái lấy lại bình tĩnh, trên mặt cũng treo một nụ cười chào hỏi, sau đó như nhớ đến Cẩm Linh liền vội vàng hỏi.
“ Chuyện này chúng ta cũng không biết, khi bị ném ra ngoài bên cạnh ta cũng chỉ có tiểu quy. “ Sùng Văn nhún nhún vai lắc đầu.
“ Ta cũng là như thế, bất quá với bản lĩnh của cô nàng kia ta tin chắc cũng không có việc gì đi. “ Phan Thanh Xương cũng gật đầu nói.
Tôn Dương đứng khoanh tay sờ cằm trầm ngâm trong chốc lát, nhất thời không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết là hiện tại bản thân mình đang nghĩ cái gì, hắn chỉ biết là ngay lúc này trong đầu hắn đều là hình dáng linh động hoạt bát của Đổ Cẩm Linh, trong lòng lại mơ hồ có cảm giác không lành. Đúng ngay lúc này lại có một đạo thanh âm nửa vang lên đem Tôn Dương đang trầm ngâm kéo tĩnh “ Ta nói này Tôn lão hữu, chúng ta khó khắn lắm mới gặp lại nhau, ngươi không thể cứ như thế mà lơ đểnh ta vậy chứ?. “
Tôn Dương nhíu mày theo thanh âm nhìn lại, ngay lập tức lại giản ra trở nên thập phần vui vui “ A thần côn, ngươi vẫn còn sống sao? Thật là tốt quá. “. Thiên n vừa nghe Tôn Dương nói một câu thì lập tức mặt đen như cơm cháy “ Mẹ kiếp tên mao tử này vẫn là ăn nói thất Đức như vậy, ta thiên tân vạn khổ mới đến được nơi này a, vậy mà từ trong miệng hắn nghe như ta vốn đã chết từ lâu haiz. “
“ Hi hi Tôn mao tử, ngươi đã trưởng thành không ít rồi a.? Thiên n tuy là nghĩ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn cười hì hì phe phẩy chiếc quạt trong tay bộ dáng trưởng bối nói.
“ Cút… Còn dám gọi ta là mao tử ta đem cái cờ hiệu xem bói của ngươi bẻ gãy, để xem ngươi còn có thể đi lừa gạt. “ Tôn Dương cười lạnh một tiếng, từ trong miệng phun ra một câu hăm doạ, tuy nhiên mọi người vẫn có thể nghe từ trong lời nói của hắn lại không hề có một tia ác cảm, chỉ là đấu khẩu thông thường.
Thiên n đứng trước hăm doạ của Tôn Dương vẫn không mảy may biến hoá, ngược lại vẫn nở nụ cười mà hắn cho là ôn hoà nhất phối hợp với thần công cái thế mặt dày của thần côn, lưỡi uốn cong ba tất, hắn nhìn Tôn Dương hơi nhếch miệng cười rồi nhẹ nhàng phun lại một câu “ Haiz vốn ta đang muốn giúp ngươi xem một quẻ cho tiểu ni tử tinh quái kia, ài xem ra ngươi cũng chẳng còn quan tâm đến nàng. Vậy đành thôi vậy. “ tiểu ni tử tinh quái ở trong miệng hắn chính là Đổ Cẩm Linh, thời gian trước trong lúc Tôn Dương sâm nhập bí cảnh của Ngãi Đế, hắn và Cẩm Linh ở bên ngoài không có việc gì làm liền xúi dục cô nàng nhỏ kia, hai người chạy loạn khắp nơi đánh cướp một trận, về sau mới gặp phải một đầu Oán Linh da^ʍ tà truy sát, mà nói một cách chính xác là chỉ có một mình Cẩm Linh bị truy sát chạy loạn khắp nơi rồi mất tích, hắn cũng một mình khổ sở lắm mới la lết được đến nơi này.
“ A Thiên lão ca hi hi, ngươi Anh minh đại lượng cũng không nên chấp nhất tiểu đệ a. Mau tới, giúp ta xem cho nàng một quẻ, xem xem cát hung thế nào. “ Quả nhiên Tôn Dương vừa nghe xong thì ngay lập tức đem cái bộ mặt khó chịu kia ném lên chín tầng mây, cảm xúc thay đổi còn nhanh hơn bánh xe đạp, vội vàng lao qua ôm lấy cánh tay của Thiên n bày ra bộ mặt nịnh nọt bị ổi hô lên. Với bản lĩnh của tên thần côn này hắn thập phần tin tưởng, từ lâu Tôn Dương cũng đã nhìn ra đằng sau cái bộ mặt thần côn đê tiện kia của Thiên n là một nhân vật không hề đơn giản, chẳng qua là hắn luôn mang bộ hèn mọn bất cần đời để che giấu đi thân phận mà thôi, một người có thể nhìn ra tướng mệnh, đoán biết tương lai, lại còn tinh thông các loại thủ thuật trận pháp cổ quái há có thể là người đơn giản.
“ n chuyện này ngươi không cần lo lắng, chẳng phải lúc chuẩn bị tiến vào Hoang Nguyên ta đã có nói qua với ngươi rồi đó sao? Tai kiếp của nàng ta đã qua rồi hiện tại có lẽ là đang đắc phúc, ngươi cũng không cần lo lắng cho nàng. “