Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 58: Đừng Nên Làm Hỏng Đại Sự

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong biển người qua qua lại lại Tôn Dương vẫn bình thản dưới những nghị luận xì xào của những người xung quanh, hắn khinh thường để ý đến những kẻ chỉ có mồm mép bàn tán vì vậy hắn cũng không cần nói nhiều lời vô nghĩa, nếu như đến lúc cần thiết thì trực tiếp ra tay vặn cổ hết cả đám là xong, chỉ có người có thực lực mới có quyền phán xét người khác. Giao dịch đã xong, sau khi nam tử kia kiểm tra số lượng Nguyên Đan linh đã đầy đủ liền gật đầu xác nhận, Tôn Dương cũng không nói nhiều lời liền cầm lấy Viên đá màu đen đứng dậy rời đi, nhưng chính ngay lúc này từ một hướng từ bên ngoài cổng thành vọng vào một giọng nói cao ngạo xuyên qua đám người rơi vào trong tai Tôn Dương.

“ Đứng lại, Viên đá màu đen kia bản thiếu gia muốn… Ngay lập tức để xuống cho ta. “ m thanh cuồng ngạo vừa vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, theo âm thanh nhìn ra hướng cổng thành liền thấy một tốp người khoảng chừng gần hai mươi người tất cả đều là thanh thiếu niên nam nữ trẻ tuổi, đi đầu nhóm người là một tên thiếu niên khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, trên thân hắn mặc một bộ y phục màu xám thân hình tương đối, trên khuôn mặt cũng được coi là Anh tuấn đang nhếch miệng cười, như khinh thường tất cả mọi người không thèm để ai vào trong mắt, nhìn cái bộ dáng này không cần đoán cũng biết người này là thế gia công tử quen ăn bám, bản chất cao ngạo mắt luôn để trên đỉnh đầu nhìn người. Giọng nói kia không phải của ai khác mà chính là từ miệng hắn phát ra, mấy tên thiếu niên khác đứng hai bên hắn nghe những lời này kẻ nào cũng đều răm rắp khen ngợi hắn uy vũ oai phong, khiến cho người nhìn vào không khỏi một trận khinh Bỉ.

Tôn Dương và tên nam tử liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lại cùng nhìn về hướng tên thiếu niên kia một đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, nhất thời trong mắt cả hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, tên thiếu niên này vậy mà có thực lực Thiên Tướng cảnh sơ kỳ, quả nhiên hắn có vốn liếng để kiêu ngạo, thế nhưng tên này cũng thật quá ngông nghênh đi, khí tức trên người hắn vậy mà lại cố tình phóng ra để cho người nhìn không hề cố kỵ, này cũng không biết nên nói tên này là ngu ngốc hay là tự cao tự đại nữa. Tôn Dương rất nhanh nhìn lướt qua sau đó lại không thèm để ý, đang tính quay người rời đi thì ánh mắt lại chợt lóe lên, hắn lại dừng bước xoay người lại nhìn chằm chằm vào tên thiếu niên ngạo mạn kia, trong ánh mắt mang theo một tia lửa nóng cùng thèm thuồng, khoé miệng Tôn Dương đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị cộng thêm một cái liếʍ môi của hắn làm cho những người xung quanh không khỏi rùng mình một cái toàn thân nổi gai ốc.

“ Mẹ kiếp cái ánh mắt đó, cái liếʍ môi đó là sao, không lẽ tên khủng bố này lại có cái sở thích biếи ŧɦái kia. “

“ y da ta thấy cũng có thể lắm chứ, các ngươi không thấy ánh mắt hắn đang nhìn tên kia như đang nhìn một mỹ nhân sao? “ Đám người xung quanh lại thêm một trận bàn tán, nhưng vì kiên kỵ thực lực của Tôn Dương cho nên bọn họ chỉ nói khe khẽ với nhau, nhưng dù là như thế thì làm sao thoát khỏi tai Tôn Dương được, hắn nghe được những lời này thì xuýt chút nữa té ngã chổng vó, nguyên lai một đám người này lại liên tưởng hắn với cái loại sở thích bách hợp biếи ŧɦái kia, nhưng mà ngẫm lại những hành động của mình vừa rồi cũng khó tránh bọn hắn suy nghĩ như vậy. Tất cả cũng chỉ vì vừa nãy hắn cảm nhận được từ trên người tên kia đang có thứ mà hắn cần vì thế cho nên mới thất thố lộ ra cái bộ dáng tham lam như vậy.

Về phần tên thiếu niên kia, hay còn nói là nguyên một đám người bọn hắn ngay từ đầu ánh mắt đã không đặt trên người Tôn Dương mà vẫn luôn dáng chặt trên người Tuyết Kỷ, bộ dạng nhìn đến ngây ngốc thất thần không quản trời đất, cho đến khi nghe được xung bàn tán nghị luận thì tên thiếu niên kia mới định thần lại, vừa lúc nhìn thấy bộ mặt và ánh mắt của Tôn Dương mặt mày hắn đột nhiên không khỏi một trận xanh lét thập phần muốn ói mửa. Hắn vừa giận dữ vừa xấu hổ hét lên một tiếng “ Tên khốn kiếp kia ngươi nhìn bản thiếu gia như vậy là ý gì? Hừ biết điều thì mau để lại Viên đá và nữ nhân kia ngươi lập tức có thể rời đi. “ Hắn nói như thể hắn là bề trên, Tôn Dương nhất định phải nghe theo hắn không được phép phản kháng vậy, kiểu như Tôn Dương vừa mất của nhưng vẫn phải cảm kích ân huệ vì tên kia đã tha cho mình.

Tôn Dương thu lại vẻ mặt thất thố nhưng vẫn bình thản như không có chuyện gì, hắn nhún nhún vai cười tủn tỉm nhìn tên thiếu niên kia nói “ Quả nhiên ngươi có nó, ta nhất định phải lấy được thứ đó của ngươi. “

“ Oẹ oẹ “ Nguyên một đám người làm bộ nôn mửa, ngay cả tên thiếu niên kia cũng là một bộ run rẩy giận muốn điên lên, từ khi nào hắn lại gặp trường hợp bị một tên biếи ŧɦái nhìn chằm chằm nói lời ghê tởm như thế này.

Tuyết Kỷ nhìn biểu hiện của đám người, nàng chẳng hiểu gì cả, hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn Tôn Dương hỏi “ Tôn Dương ca ca, bọn họ như vậy là có ý gì? Tại sao lại đột nhiên lăn ra buồn nôn như vậy? “ Tôn Dương cười cười tà mị đưa tay lên nhẹ véo lên khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần mềm mại của nàng âm thanh thập phần quái đản nói “ Tiểu Kỷ ngoan mặc kệ đám ruồi nhặng kia đi, ta chỉ là muốn mượn của vị thiếu gia kia một món đồ chơi thôi, tại bọn hắn đầu óc đều là nhân tài cho nên suy nghĩ và hành động đều có phần hơi khác với chúng ta một chút, nàng không cần phải để ý. “ Lời của hắn vừa dứt lập tức toàn bộ mọi người xung quanh mặt mày đều đằng đằng sát khí xám xịt như tro, mà tên thiếu niên kia thì cười lạnh nhìn Tôn Dương “ Kẻ này vậy mà còn dám đánh chủ ý ngược lại trên người mình, quả thật muốn chết. “ hắn đang định lên tiếng thì một tên bên cạnh hắn đã cướp lời trước “ Hừ đồ không biết sống chết, ngay cả Thần Lân thiếu gia mà ngươi cũng dám đánh chủ ý đúng là muốn chết. “ Thần Long nghe tên thuộc hạ của mình tâng bốc như thế thì không khỏi vênh mặt làm bộ đắc ý.

“ Thần Lân thiếu gia, được ta sẽ nhớ kỷ cái tên này để thường ngày thắp nhang khấn vái phù hộ độ trì cho ta a ha ha… Tiểu Kỷ chúng ta đi thôi. “ Tôn Dương bình thản phun ra một câu khiến cho đám người kẻ thì ngây ngốc người giận tím mặt sau đó cùng Tuyết Kỷ nghênh ngang rời đi. Để lại một đám người không khỏi há hốc mồm “ Tên này mồm miệng ngôn từ cũng không khỏi có phần độc ác quá đi. Hắn muốn vái chết cường giả sao? n nhưng mà cách làm này cũng không tệ a, mặc dù đánh không lại nhưng ngày nào cũng có thể đốt nhang khói ân cần hỏi thăm “

Tôn Dương kéo theo Tuyết Kỷ lách mình đi xuyên qua đám người, vừa đi được vài bước ngay lập tức cảm thấy sau lưng mình truyền đến từng trận nguy hiểm, một cổ sát khí lăng lệ đang hướng mình đánh tới, thấy vậy khoé miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười giống như gian kế đã thành, sau đó cũng không chậm liền lập tức xoay người tung ra một chưởng, nhưng khiến cho hắn buồn bực là chưởng của mình lại đánh hụt vào khoảng không, bởi vì ngay trước mặt hắn hiện đang có một thân người yêu kiều lả lướt đang đứng, người này chính là Kiều Mộng Cầm không cần nghĩ cũng biết một chưởng vừa rồi là nàng đã đỡ giúp hắn, Tôn Dương không khỏi một trận hận ngứa răng sầu não không thôi “ Nàng này tại sao sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, lại đột nhiên lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ… Ta đang rắp tâm cướp đồ cho nên ta đang cần một cái lý do a. “ Vừa nãy là hắn đã cố tình nhấn mạnh câu nói cuối cùng để chọc giận Thần Lân, chỉ cần chọc giận tên gia hỏa này thì tự nhiên sẽ nổi điên mà lao vào đánh mình, mà cái Tôn Dương hắn chờ đợi chính là cái cớ này, hắn thầm nghĩ muốn cướp thì cũng phải có đạo Đức, ít nhiều thì cũng phải cho người ta một cái lý do, mà đối với tên nhị thế tổ này thì lý do như vậy là đủ rồi, hắn động thủ thì mình lao vào cướp không cần quảng nhiều.

“ Hừ Thần Lân, ngươi quả thật có gan, đi đến đâu cũng có thể làm loạn “ Kiều Mộng Cầm tức giận nhìn Thần Lân thần sắc u lãnh nói, bình thường nàng đều rất ôn nhu điềm đạm ăn nói nhẹ nhàng, nhưng ngay lúc này lại nhận biết với Thần Lân trong ngữ khí còn mang vẻ tức giận cùng chán ghét, điều này có thể thấy nàng cũng không ưa gì tên này cũng không cần khách khí với hắn.

Mà đồng dạng khi Thần Lân nhìn thấy Kiều Mộng Cầm thì không khỏi nhíu mày, sau đó lại trở nên kinh ngạc cười tà nói “ A nguyên lai là nàng, ta muốn đánh hắn vì sao lại cản ta? “ Nói đến câu sau thì ngữ khí của hắn đột nhiên biến đổi trở nên âm trầm.

“ Hừ cái thứ ngông nghênh như ngươi, cản ngươi thì cản còn cần phải có lý do sao? “ Ngay lúc này lại có một đạo âm thanh khác vang lên, lại có thêm một nam tử phiêu nhiên cũng dẫn theo một đám người đằng sau, vừa đi đến bên cạnh Kiều Mộng Cầm vừa lạnh lùng nó.

“ Hoàng Vũ Chi, đồ âm hồn bất tán, ở đây không có việc của ngươi… Cả ngươi nữa Kiều Mộng Cầm nếu như không đứng sang một bên thì đừng có trách ta ra tay tổn hại ngươi “ Thần Lân như muốn phát hỏa chỉ tay vào hai người Kiều Mộng Cầm và Hoàng Vũ Chi mà tức giận lạnh lùng hăm doạ.

“ Tổn thương nàng, ngươi có lá gan đó sao? “ Hoàng Vũ Chi cười lạnh nói.

“ Các ngươi đều im hết cho ta… Người này nếu như ngươi dám động vào hắn ta tin chắc kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm. “ Kiều Mộng Cầm cũng không muốn dài dòng liền chỉ vào Tôn Dương khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ý vị sâu xa nói. Thế nhưng Thần Lân nào hiểu được câu nói của nàng, hắn chỉ cho là nàng đang cố tình bảo vệ cho Tôn Dương cho nên mới nói như vậy để cảnh báo hắn “ Hừ hắn dám mạo phạm ta, hôm nay dù ngươi có nhận biết hắn thì cũng bảo vệ không được hắn “ Thần Lân nói ra lời nói lạnh lùng cao ngạo, hoàn toàn không xem lời nói của Kiều Mộng Cầm ra gì làm cho Hoàng Vũ Chi tức giận trừng mắt hắn một cái, sau đó lại quay sang ánh mắt bất thiện quét nhìn Tôn Dương, hắn thật muốn biết rốt cuộc tên này có cái gì đặc biệt để công chúa xinh đẹp cao cao tại thượng phải đứng ra bảo vệ hắn.

Thê nhưng mà nhân vật chính lúc này lại đang vô cùng buồn bực, hắn đang suy nghĩ làm cách nào để cho Thần Lân giận điên lên trực tiếp lao vào đánh mình, “ Chửi khéo hắn, hay là chạy đến cho hắn một cái bạt tai rồi lại chạy về chỗ cũ, hay tháo lấy quần hắn treo lên cây diễu thị quần chúng “ nếu như có người mà biết những ý nghĩ của hắn lúc này thì chắc chắn sẽ nghĩ hắn đã bị điên, chỉ có người điên mới đi tìm cách chọc cho người ta lao vào đánh mình. Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng Tôn Dương cũng miễn cưỡng phun ra được một câu “ Ta nói này các ngươi, ta vất vả lắm mới làm cho hắn tức giận lao vào đánh ta, các ngươi lại tự dưng nhảy ra cản hắn làm gì? đi ra đi ra chỗ khác chơi đi để cho hắn lại đến đánh ta… Đừng nên làm hỏng đại sự a. “ Lời vừa nói ra nhất thời toàn trường đều lặng im như tờ, cả đám người đều trợn mắt há mồm không biết nói gì cho hợp hoàn cảnh lúc này, chỉ có mấy chữ “ Điên, con mẹ nó điên… Hắn ăn no không có việc gì làm hay sao lại đi chọc giận cường giả Thiên Tướng để bị đánh chơi vậy a. “
« Chương TrướcChương Tiếp »