- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Tuyệt Thế Phàm Nhân
- Chương 47: Sát Khí Ngập Trời
Tuyệt Thế Phàm Nhân
Chương 47: Sát Khí Ngập Trời
Trong một gian phòng bên trong một tòa phủ đệ cũ nát có một thân ảnh thiếu niên đơn bạc đang nhắm hai mắt ngồi trên xếp bằng trên giường, trên khuôn mặt thanh tú lãnh tĩnh của hắn lúc này như ẩn như hiện tầng tầng những làn khí vụ màu đen nhàn nhạt, người thiếu niên này tự nhiên chính là Tôn Dương, quanh thân thể hắn lúc này có vô vàn sợi hắc khí lượn lờ mang theo sát khí mãnh liệt phát tán giữa không gian, sát khí mơ hồ mỗi lúc một dâng lên cuộn tròn bao quanh thân thể Tôn Dương có xu thế như muốn tạo thành một dòng xoáy, bên trong vòng xoáy sát khí này còn mơ hồ ẩn chứa một loại ý chí cường đại tràn ngập khí tức hủy diệt khuếch tán khắp gian phòng làm cho gian phòng cũ kỹ lâu năm này dường như sắp không chịu nỗi loại khí tức này mà kịch liệt run chuyển dữ dội, cơ hồ như là muốn phá tan đỉnh nóc nhà mà xông ra ngoài vậy.
Đương nhiên tình huống lúc này ở trong phòng Tôn Dương không hề hay biết, lúc này hắn vẫn đang một mực tập trung vào thân thể để quan sát Thần Phách đang ngồi phía trên đoá Tinh Liên không ngừng suy diễn và lĩnh ngộ công pháp “ Vũ Luyện Cầm Sát Quyết “ và tuyệt kỹ “ Tuyệt Khúc Khuynh Thành “. Thế nhưng khó khăn hiện tại là hai loại công pháp và tuyệt kỹ này không biết là ở giai vị và cấp bậc nào, cư nhiên dưới tay Thần Phách phát huy toàn lực suy diễn và lĩnh ngộ vậy mà miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể suy diễn ra được một chút tinh túy bên trong rồi đem phân giải ra từ từ mà lĩnh ngộ từng chút một. Tôn Dương cũng thật khủng hoảng trong lòng lần trước khi hắn lĩnh ngộ một chiêu “ Đạp Phá Tinh Vân “ kia tuy cũng là tuyệt kỹ cao cấp nhưng cũng không đến nỗi như lần này, hắn đã ngồi suốt mấy canh giờ nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ ra được một chút, đối với năng lực suy diễn và lĩnh ngộ mạnh mẽ của Thần Phách Tôn Dương tuyệt đối luôn có tự tin rất lớn, thế nhưng đối với tình huống hiện tại hắn chỉ còn một cách giải thích duy nhất đó là cấp bậc của công pháp tu luyện đã cao vượt quá giới hạn có thể suy diễn.
Loại lĩnh ngộ vượt quá giới hạn này đúng là tiêu hao hồn lực của Thần Phách quá lớn, hầu như là sắp không chịu nỗi kim quang quanh thân tiêu hao đã nhạt đi rất nhiều, thế nhưng ý chí của Tôn Dương vẫn rất kiên cường vẫn không chịu dừng lại, hiện tại hắn muốn nhân cơ hội này để thử xem cực hạn của Thần Phách là có thể đi đến bước nào. Thần Phách vẫn điềm nhiên ngồi xếp bằng, tướng giáp trên thân tuy đã nhạt ít đi kim quang nhưng đôi tay vẫn rất linh động không ngừng di chuyển trên một cây đàn do năng lượng huyễn hóa ra, từng đạo từng đạo ngữ âm quấn quanh thân không ngừng diễn biến ra từng đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều giống y hệt Thần Phách đều có một cây kim cầm trước mặt cánh tay không ngừng gãi lên dây đàn, mỗi một chiêu thức do từng đạo thân ảnh diễn luyện ra một cách chậm chạp, mỗi một chiêu thức đều du dương nhẹ nhàng, sóng âm lan tỏa như nước giống như một mặt hồ phẳng lặng đột nhiên bị một viên đá nhỏ rơi xuống khuấy động làm lan tràn ra những gợn sóng, từng lớp nối tiếp từng lớp chồng chất lên nhau liên miên không dứt, trong những làn sóng âm này tuy lan tràn chậm chạp nhưng bên trong nó lại dường như ẩn chứa một loại lực lượng đè nén cực đại chồng chất lên nhau tràn ngập khí tức hủy diệt cùng sát khí phô thiên cái địa, tùy thời đều có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc này trời đã gần xế chiều ánh tà dương đã bắt đầu khuất bóng, những tia sáng cuối ngày còn đọng lại chiếu vào trong một tòa phủ đệ lộ ra một vẽ u buồn tang thương khiến cho lòng người sinh ra cảm giác cô độc cùng chứa đựng đầy tâm tư mà không thể nói với người, lúc này phía trước khoảng sân trước một gian phòng có hai thân ảnh nữ nhân uyển chuyển nhẹ nhàng thánh khiết đang đứng ở đó nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng phía trước, trên khuôn mặt xinh đẹp của các nàng lúc này đều đang liên tục biến hoá các loại biểu cảm, có kinh ngạc, có khϊếp sợ, có hiếu kỳ và tò mò. Hai nữ nhân này không phải ai khác mà chính là hai người Kiều Mộng Cầm và Tuyết Ngọc Sương, hơn một canh giờ trước các nàng vẫn còn đang ở bên trong gian phòng của mình ngồi nhắm mắt đã toạ lại đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở chứa đầy khí tức hủy diệt cuồng bạo và sát khí mãnh liệt trong không trung, tiếp đến là một trận trần nhà rung lắc dữ dội như bị những luồng sát khí ngập trời kia chèn ép cho muốn nổ tung ra, các nàng hoảng sợ liền vội vàng chạy ra ngoài thấy cảnh tượng bên ngoài thì lập tức cả kinh trợn trừng mắt, mặc dù tu vi của các nàng không phải thấp nhưng khi nhìn cảnh tượng sát khí phô thiên cái địa đang không ngừng oanh kích hư không kia, trong lòng các nàng cũng không tự chủ được mà sinh ra một tia rét lạnh làm cho thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Đối với loại sát khí cường đại và khí tức hủy diệt tràn ngập khắp không gian này các nàng còn chưa từng thấy qua lần nào, cảnh tượng này quá mức rung động, cả hai nàng đứng trước gian phòng bảo trì một khoảng cách nhất định đối với gian phòng, Nhất là Kiều Mộng Cầm đôi chân mày xinh đẹp của nàng lúc này đang hơi nhíu lại, cũng không biết nguyên nhân do đâu nàng từ trong khí tức khủng bố kia mơ hồ có một cảm giác quen thuộc, đồng thời cũng cực kỳ tò mò không biết kẻ đó bên trong đang tu luyện công pháp gì mà lại có thể gây ra động tĩnh kinh khủng như vậy?
Tôn Dương ngồi trong phòng lúc này trán nổi đầy gân xanh và mồ hôi lạnh, hai hàm răng không ngừng cắn chặt lại với nhau, khắp nơi trong phòng đã bao phủ dày đặc sát khí đang điên cuồng gào thét tàn phá, tình huống trên người hắn lúc này lại còn muốn khủng khϊếp hơn, chỉ thấy thân thể hắn đã hoàn toàn chìm vào trong hắc vụ sát khí đen ngòm tạo nên một tầng xoáy đen đậm đặc, dường như là nó đang bị một luồng ý chí tận lực áp chế lại không cho khuếch tán ra ngoài. Tôn Dương lúc này cũng đang vô cùng kinh sợ, tuy là tinh thần của hắn vẫn đang chìm bên trong thân thể nhưng cho đến lúc này hắn không cần nhìn cũng có thể đoán được tình hình bên ngoài như thế nào, tại vì ngay lúc này bên trong thân thể hắn cũng đang không ngừng gắt gao áp chế, thế nhưng sát khí từ công pháp mà hắn vừa mới lĩnh ngộ được đang không ngừng bốc lên như thủy triều thay nhau trào ra bên ngoài bây giờ Tôn Dương hắn mới ý thức được sự đáng sợ của môn công pháp này, không những tôi luyện thần trí nâng cao hồn lực, hoá ra nó nương theo chấp niệm trong lòng mình không ngừng đánh thức sự thù hận của mình để cho bản thân từ đó không ngừng sinh ra chấp niệm hóa thành sát khí đi tu bổ công pháp, thế nhưng mà dưới tình huống hiện tại hắn cũng không thể dừng lại được, bởi vì hắn nhìn thấy “ Tuyệt Khúc Khuynh Thành “ đang được Thần Phách diễn luyện sau khi được sát khí của mình dung nhập vào thì tốc độ Thần Phách suy diễn chiêu thức càng nhanh càng rõ ràng hơn, uy lực càng lúc càng mạnh hơn, vì vậy hắn đành cắn răng kiên trì mặt dù biết trên thân thể mình và công pháp tu luyện đang không ngừng đản sinh ra sát khí dung nhập vào nhau rồi tràn ra ngoài, dưới loại tình huống như thế này Tôn Dương đương nhiên hiểu được sát khí khủng bố này sẽ gây động tĩnh lớn cỡ nào, hắn là bởi vì không muốn làm cho những kẻ đang ở bên trong thành chú ý cho nên mới cố tình áp chế sát khí không cho phóng thích ra ngoài, tuy nhiên mặc dù là dưới tình huống đã bị áp chế nhưng căn phòng lúc này gần như đã không còn chịu nổi, trần nhà bắt đầu có gạch ngói và bụi bặm đã bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ rơi xuống.
Lại thêm hai canh giờ trôi qua lúc này trời đã tối đen như mực, một mảnh mờ mịt nuốt chửng thiên địa, lúc này xung quanh tòa phủ đệ ngoại trừ hai cô nàng đang chính diện đứng ở bên trong ra còn lại xung quanh đều đã có không biết bao nhiêu đạo thân ảnh đang ẩn nấp nhìn vào bên trong này, tất cả những người này lúc đến đây là đều có chung một mục đích đó chính là chém gϊếŧ Tôn Dương đoạt lấy Linh vật Bách Biến Phong Linh, tuy nhiên dưới tình huống hiện tại lại không có một ai dám động thủ, tất cả vẫn một mực im lặng giấu mình trong bóng tối mà nhìn về một gian phòng bên trong phủ đệ kia, trong ánh mắt họ không hề che giấu được sự khϊếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, mỗi một người trong bọn hắn lúc này đều đang cảm thấy nội tâm mình phát ra từng trận lạnh lẽo run sợ, một đám người ôm tư tâm đến nơi này nhưng khi đến nơi lại chứng kiến tràn cảnh sát khí hủy diệt đang tràn ngập cắt xé khắp thiên đia kia, bất giác thâm tâm đã bị sự sợ hãi cực độ đàn áp mà quên đi mất mục đích mình đến nơi này làm gì luôn rồi.
Từ trong bóng đêm, một nhóm người nhìn vô tận sát khí kia mà mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trong đó một người không nhịn được giọng run rẩy nói “ Ta, ta bỏ không cướp nữa… Mẹ kiếp kẻ ở trong kia khủng bố như vậy chúng ta có nhiều người hơn nữa cũng không đủ cho hắn gϊếŧ a “
“ Ta cũng không có tâm tư đi cướp nữa, nhìn sát khí đáng sợ như vậy đừng nói là hắn ra tay, riêng phần khí thế thôi cũng đủ đè chết ta rồi “ Một tên khác cũng khô khan nuốt một ngụm nước bọt phụ họa theo.
“ Cũng được vậy thì chúng ta ngồi một bên quang hổ đấu, dù sao ở nơi này cũng không phải chỉ có chúng ta là có ý đồ với tên kia… Chắc hẳn những kẻ có thực lực siêu cường đang toạ lạc trong thành cũng đang có mặt ở đây, sức dụ hoặc của Linh Vật dị chủng không phải là nhỏ đâu a “ Một tên khác cũng lóe lên ánh mắt khôn khéo, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nụ cười quái dị rồi lại im lặng chìm vào trong bóng tối.
Tội nghiệp cho Tôn Dương lúc này lại không hay biết gì, chỉ vì bị Phong Linh bám dính lên người mà lúc này được nhiều cường giả nhớ thương như vậy, còn đến tận nơi để đang chuẩn bị hỏi thăm cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng mà hết thảy những người này không biết kẻ mà bọn hắn hiện tại đang lăm le lại sắp biến thành một tên sát tinh đòi mạng, đem bọn hắn ra làm nhân hình di động để luyện chiêu, mang đến một hồi chém gϊếŧ gần như máu nhuộm khắp thành trì.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Tuyệt Thế Phàm Nhân
- Chương 47: Sát Khí Ngập Trời