Chương 4: Cuối cùng cô có bao nhiêu bí mật được giấu kín?

Cuối cùng cô có bao nhiêu bí mật được giấu kín?

Phong Lam Nhu đi trên hành lang , cô âm thầm thở dài, quả nhiên là nữ phụ sẽ không bao giờ được hai chữ bình yên

Cô lướt qua từng phòng học, rồi chợt dừng lại trước 1 căn phòng lớn, Phong Lam Nhu có chút phấn khích nhưng trên mặt cô lại không 1 chút biểu cảm nào. Bàn tay khẽ run mở cửa, cô hít sâu, cười nhạt từng bước vào trong. Cả căn phòng rộng rãi có rất nhiều nhạc cụ, Phong Lam Nhu đi tới gần piano trắng cổ điển, ánh mắt cô không còn là sự lãnh đạm mà thay vào đó là nỗi khát khao, là ấm áp đến lạ kì

Phong Lam Nhu ngồi xuống trước cây đàn, 1 bản nhạc ballad xuất hiện trong đầu cô, bàn tay đưa lên trên phím đàn

Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp lướt trên từng phím đàn, trong phòng vang lên một bản nhạc ballad nhẹ nhàng càng về sau lại càng nhanh và gay cấn hơn. Từ bản nhạc này ta có thể thấy người đàn nó là người điêu luyện và có niềm đam mê âm nhạc rất lớn. Lại thêm giọng hát dịu êm du dương theo từng nốt nhạc, một bản tình ca đầy thê lương

1 bóng người đi trên lối hành lang thì chợt dừng lại, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh diệu kì kia, hắn xoay người từng bước tiến về phía phòng nhạc. Cuối cùng dừng chân trước cửa phòng, trong mắt thoáng hiện tia sững sờ. Trước mắt hắn là 1 cô gái vô cùng đẹp đẽ, mái tóc đỏ rực cùng những tia nắng bay lượn trong gió, làn da trắng như tuyết, mũi cao thẳng, hàng mi dài cong vỗ cánh, khóe môi đỏ hồng tự nhiên ẩn hiện vòng cung, cô khoác trên mình bộ đồng phục quý tộc thanh nhã. Kết hợp là bản ballad tuyệt vời. Hắn thất thần nhìn bức tranh hoàn hảo như tiên nữ giáng trần này

Phong Lam Nhu nhận thấy có người đến, cô lập tức dừng lại, đôi đồng tử vàng cam lạnh lùng ngước nhìn. Nam nhân trước mắt càng kinh ngạc hơn

- Phong Lam Nhu?

Trên thế giới này ngoài mẹ cô và cô ra không một ai sở hữu đôi mắt ấy. Người mẹ của Phong Lam Nhu đã ra đi vĩnh viễn chỉ còn lại cô con gái là Phong Lam Nhu mà thôi

- Tôi đây

Giọng nói nhẹ nhàng trước kia đã biến mất, còn lại sự lạnh lẽo như băng lại có chút chán ghét, phải là chán ghét. Vì sao cô lại chán ghét? Thứ nhất hắn ta phá đám cô đàn hát, thứ 2 đó chính là hắn là người em trai trên danh nghĩa của cô đứng trước mặt, Phong Tịnh. Hắn lúc còn thuở nhỏ đã rất phúc hắc, âm trầm, chưa bao giờ gần gũi với Phong Lam Nhu, hắn lúc đầu tỏ ra quan tâm chăm sóc Phong Ninh Sương nhưng tất cả cũng chỉ vì âm mưu của hắn, do có bàn tay vàng và ánh hào quang hắn lại yêu Phong Ninh Sương chỉ là sau này mà thôi. Còn đối với Phong Lam Nhu thì hắn chưa bao giờ liếc mắt tới chỉ khi nào cô làm hại hay bị Phong Ninh Sương vu oan giá họa ai cũng nghĩ do cô làm thì hắn lạnh lùng tàn nhẫn với cô. Phong Tịnh hắn là nam chủ thứ 2 trong dàn hậu cung của Phong Ninh Sương

Phong Lam Nhu đứng dậy rời đi thì âm thanh trầm thấp có sự khinh rẻ, có sự chán ghét và có lãnh đạm

- Đây thật sự là cô? Cô định làm gì đây Phong, Lam, Nhu?

Phong Lam Nhu mặt vẫn không có gì khác, cô vẫn không quay người mà nhẹ nhàng nói

- Phong thiếu gia, nếu như cậu không còn gì khác tôi đi đây. Còn nữa, tôi từ trước tới giờ vẫn vậy, chỉ là các người đã bao giờ quan tâm hay tìm hiểu hay chưa mà thôi

Nói rồi cô bỏ đi không quay đầu lại, để lại Phong Tịnh bất động. Trong lòng hắn hoàn toàn rung động, nữ nhân vừa rồi tỏa sáng, tài năng kia đúng là Phong Lam Nhu? Vậy... đây là bí mật của cô về tài năng cũng như con người của cô? Hắn âm trầm suy nghĩ. Cuối cùng cô có bao nhiêu bí mật được giấu kín?

...............

Phong Lam Nhu lạnh nhạt đi về phía trước, cô tiếp tục tìm kiếm công việc phù hợp với mình, cuối cùng cô dừng chân trước 1 tiệm cà phê nhỏ nhưng rất yên tĩnh. Tấm bảng tìm nhân viên treo trước cửa, Phong Lam Nhu bước vào, mùi cà phê làm cô vui vẻ hơn 1 chút

"Leng keng"

- Chào mừng quý khách

1 giọng nam từ tốn vang lên, Phong LAm Nhu đến trước mặt anh ta, cô chớp mắt nhìn

- Tôi đến xin việc

Cô lạnh nhạt nói, chàng trai kia thoáng ngẩn người

- Xin lỗi

- À... Cô đến xin việc phải không? Mời qua bên này

Anh ta lập tức hồi thần, mỉm cười lịch sự. Phong LAm Nhu theo anh ta ngồi xuống 1 bàn gần đấy

- Tôi có thể xem hồ sơ của cô được không?

- À Vâng

Phong Lam Nhu đặt hồ sơ trước mặt hắn, hắn mỉm cười

- Tôi là chủ ở đây, tên Dương Hàn Minh

- Anh là Dương HÀn Minh?

Phong Lam Nhu nhíu mày, cô thật không ngờ tìm được công việc ưng ý thì lại đụng trúng nam chủ thứ 3. Được biết thế lực tên này rất lớn đứng song song cùng Đông Phượng Dung. Ưu tú vô cùng nhưng vào mắt Phong LAm Nhu chỉ có chán ghét

- Xin lỗi, tôi không nhận việc nữa

Phong Lam Nhu định rút lại hồ sơ thì Dương Hàn Minh kịp thời giữ chặt lấy

- Cô chắc chứ? Lương tháng ở đây gấp mấy lần nơi khác đấy

Phong Lam Nhu càng nhíu chặt mày, cô ngẩng đầu ánh mắt không chút cảm xúc, Dương HÀn Minh lần đầu tiên không thể đoán được ya nghĩ của đối phương

- Tôi đi đây

Phong LAm NHu không nói 2 lời giật lấy tập hồ sơ rồi rời đi. Dương HÀn Minh nhếch khóe môi, xem ra cô gái này thật thú vị

Phong LAm Nhu bước đi trên đường, cô chợt dừng lại trước một khu đất hoang, gần đó có 1 thùng giấy cùng 1 chú mèo đang cuộn tròn người. Phong Lam Nhu đến bên cạnh, cô vuốt lấy bộ lông mềm dù không được sạch sẽ

- Mày bị chủ bỏ phải không?

"Meo meo"

- Được rồi, tao với mày sống chung với nhau vậy

Phong LAm Nhu ôm lấy chú mèo cô bất giác mỉm cười hướng về phía phòng trọ của mình

Từ xa có 1 nam nhân vô cùng yêu nghiệt, hắn vẫn dõi theo cô, bàn tay nắm chặt lại, Phong LAm NHu thay đổi thật rồi, cô chưa bao giờ mỉm cười với hắn... hay là hắn căn bản chưa bao giờ liếc mắt đến cô mà nụ cười kia luôn dành cho hắn? Đông Phượng Dung rũ mắt, người con gái ấy hiện tại đã không còn là cô

- Lái xe

Phong Lam Nhu vuốt lấy chú mèo mà cô vừa nhặt về, sau 1 hồi tắm rửa cho nó, cô lấy 1 ít sữa

- Đây, của mày. Gọi là Miu nhé

...............

- Phong Lam Nhu?

Trong 1 căn phòng xa hoa sáng rực, 1 nam nhân chăm chú nhìn vào ly rượu của mình, hắn ngây người nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt chất lỏng óng ánh

Tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng thế nhỉ? Tại sao trong đầu hắn chỉ có hình ảnh là Phong Lam Nhu thôi thế nhỉ? Và tại sao hắn lại không thể thở nỗi khi có 1 thứ sắc bén đâm vào trái tim hắn thế nhỉ? Từng lời từng chữ phát ra từ môi người con gái ấy hắn nghe rõ từng chữ 1 ghi nhớ từng chữ 1, đáng ra hắn phải vui mừng khi cô không còn yêu hắn, không còn bám lấy hắn chứ nhưng cảm xúc này thật lạ

Cảm giác này thật lạ

Anh chưa bao giờ cảm nhận được

Từng hình ảnh, từng mảnh kí ức

Vẫn luôn hiện hữu bóng hình em

Thì ra anh đã lầm

Lầm tưởng là yêu Phong Ninh Sương

Lầm tưởng mình yêu cô ấy

Lầm tưởng mình luôn dõi theo cô ấy

NHưng thì ra...

TẤt cả chỉ đang tìm kiếm hình bóng em

Một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất

Người chưa bao giờ sợ ai

Ngạo nghễ đứng trên cao

Cao cao tại thượng như một đế vương

Kiêu ngạo không coi ai vào mắt

Vậy mà lại không đủ dũng cảm nói lời yêu

Không dám ở bên em

Cùng kề vai sát cánh bên em đi khắp nơi

Lại ngu ngốc không nhận ra lòng mình

Trái tim này tự bao giờ không còn đập vì bản thân anh

Mà chỉ luôn vì em

Trái tim không còn trong tầm kiểm soát của chính anh

Mà đã thuộc về em tự bao giờ

(Đông Phượng Dung)

-------------------------

*Trailer:

Hắn hối hận thật rồi, hắn từ bao giờ đã yêu Phong Lam Nhu, hắn đã không còn là hắn và... người hắn yêu không phải là Phong Ninh Sương mà lại là nữ nhân nổi tiếng lẳng lơ Phong Lam Nhu nhưng đó không phải là con người thật của cô. Hắn sai thật rồi