Chương 38: Thử váy cưới

Thử váy cưới

Nhu nhi, sẽ không lâu nữa, em sẽ không thể cách xa anh, vĩnh viễn cũng không

(Vương Dật Hàn)

Phong Lam Nhu khoác tay hắn cười tươi rạng rỡ, Vương Dật Hàn khẽ cười

- Hàn ca ca, 1 tháng nữa tiểu Nhu sẽ trở thành vợ của anh sao?

Sau khi Vương Dật Hàn cố gắng an ủi Phong Lam Nhu ngừng khóc, đúng lúc ấy Mộc Cung chậm rãi tiến vào trong phòng. Ông cười ôn nhu và nói 1 tháng nữa hôn lê sẽ được tổ chức tại ngoại ô thành phố. Vương Dật Hàn ngạc nhiên nhưng đồng thời mừng thầm. Phải 1 tháng nữa từ Phong Lam Nhu và quyền thế sẽ nằm trong tay hắn, lúc ấy hắn sẽ trở thành vua, nắm trong tay biết bao là quyền lực, Phong Lam Nhu sẽ chỉ là vợ hắn, cô chỉ yêu mình hắn, duy nhất có hắn. Không còn Đông Phượng Dung không còn Hạ Tử Sở không có Phong Tịnh tất cả sẽ phải từ bỏ ngoại trừ hắn. Từ Phong Lam Nhu sẽ trở thành Vương Lam Nhu

Phong Lam Nhu ngừng khóc, đôi mắt trợn tròn lên khiến cho cả Mộc Cung và Vương Dật Hàn bật cười

- Đúng vậy, 1 tháng nữa thôi

Phong Lam Nhu lại càng cười rạng rỡ hơn

- Tiểu Nhu sẽ là vợ Hàn ca ca

....

- Những tấm ảnh này từ đâu ra?

Phong Ninh Sương trừng lớn mắt, dung nhan xinh đẹp vặn vẹo trở nên xấu xí khó coi. Cô ta run rẩy, trước mặt là những tấm hình mà cô ta đã cố gắng che giấu, nếu không nếu không thì cô ta sợ sẽ không toàn mạng

Trong lòng đang sợ hãi tột độ thì một tờ giấy nho nhỏ bị che đi sau những tấm hình kia khiến cô ta chú ý

"1 Tháng nữa Vương Dật Hàn và Phong Lam Nhu sẽ kết hôn, nếu cô không tìm mọi cách để phá hủy hôn lễ này Vương Dật Hàn còn chưa kịp làm gì thì tôi sẽ ra tay trước"

Phong Ninh Sương sợ hãi, lời này không giống những kẻ mạo danh càng không giống là lời đùa giỡn quá trớn mà đúng như nói là làm

...

- Đông Đằng,rốt cuộc anh muốn gì?

Phong Tịnh cau mày, Đông Đằng châm một điếu thuốc, khói trắng mờ ảo càng tăng vẻ trưởng thành chín chắn lạnh lùng. Phong Tịnh nắm chặt tay, hắn ghen tỵ Đông Đằng vì sự trưởng thành của hắn, còn hắn nhưng lại kém Phong Lam Nhu 1 tuổi

Đông Đằng nhếch môi, hắn nhìn ra được đố kỵ trong mắt Phong Tịnh dù biến mất rất nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi mắt hắn được

- Tôi muốn gì sao? Cậu muốn biết không? Tôi muốn không phải là y nữa, mà chính là Phong Lam Nhu, bảo vật vô giá của tôi

- Đừng nực cười như vậy chứ, anh xem cô ấy là đồ vật sao?

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng

Phong Tịnh châm chọc, Đông Đằng phả một làn khói trắng, khóe môi nhếch lên càng cao mang theo trào phúng khinh thường. Hắn thản nhiên vặn ngược lại. Phong Tịnh nắm chặt tay thành quyền

- Để xem Phong Lam Nhu sẽ đối xử với anh giống Đông Phượng Dung hay không? Hai người chẳng phải cùng một giuộc sao?

Phong Tịnh cười lớn, quay người bỏ đi. Đông Đằng cứng miệng, ánh mắt sắc bén nhìn bóng lưng hắn rời đi. Điếu thuốc dang dở trên tay bị hắn vô tình dập tắt

- Tất nhiên tôi sẽ không để yên như vậy. Từ sai lầm của Thượng Giang Luật tôi hay là của Đông Đằng tôi đều sẽ bù đắp lại cho cô ấy

Chỉ tiếc là người con gái ấy giờ không hề có một chút ký ức gì về hắn bất kể là Đông Đằng hay là Thượng Giang Luật

...

- Tiểu Nhu, con nên đi thử váy cưới cùng Vương Dật HÀn a. Cậu ta đang chờ con ở ngoài đấy

Mộc Tử La nhẹ nhàng nhắc nhở cô gái nào đó đang lười biếng trong phòng. Ông đau đầu với đứa cháu gái này rất nhiều nhưng cô bé lại rất giống với em gái ông chỉ có khác là khi đã tuyệt tình buông xuôi thì lòng lại cứng như đá

- Thật sao? Thử váy cưới a?

Phong Lam Nhu kinh ngạc mở to mắt, lập tức vui vẻ. Mộc Tử La lắc đầu, rời khỏi phòng. Không bao lâu sau Phong Lam Nhu cùng Vương Dật Hàn đến một tòa nhà sang trọng. Hắn ôm eo cô đi vào đến phòng làm việc của nhà thiết kế nổi tiếng. Là một người phụ nữ đã hơn 30 tuổi, vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, cô nở nụ cười nhiệt liệt chào đón

- Thật vinh hạnh cho tôi khi thái tử và công chúa đến đây

- Cô có bản thiết kế không?

Vương Dật Hàn đã yêu cầu thiết kế riêng cho Phong Lam Nhu và hắn, tất nhiên rất khó để gặp được nhưng hắn là người không từ thủ đoạn để có được

- Đây, ngài thật vội đấy thái tử. Bộ lễ phục của công chúa đã hoàn thiện rồi nhưng của ngài phải 2 tuần nữa là xong

- Tốt, vậy cho cô ấy thử trước đi

Phong Lam Nhu đứng bên cạnh hắn cắn ngón tay chớp mắt nhìn hai người bàn luận cho đến khi có người kéo cô vào phòng thử đồ

Vương Dật Hàn nhàm chán ngồi xuống, nhà thiết kế khẽ cười, tiếp tục công việc của mình

Vương Dật HÀn ngồi bắt chéo chân, tay thon dài lật từng trang cuốn tạp chí trong khi chờ đợi. Cả người toát lên vẻ cao quý thanh tao cũng không kém phần cao ngạo coi trời bằng vung. Vương Dật Hàn cau mày, nhìn đồng hồ xa xỉ trên tay, đúng lúc này, Phong Lam Nhu từ bên trong bước ra, Vương Dật HÀn chợt ngẩn người

- Hàn ca ca đẹp chứ?

Phong Lam Nhu dung nhan không cần trang điểm cũng đủ yêu diễm, bộ váy cưới trắng tinh giá trị không nhỏ. Váy cưới được thiết kế tỉ mỉ, váy ôm sát người lộ ra những đường cong quyến rũ, bộ ngực cao ngất kia, eo nhỏ nhắn, dưới váy tỏa ra. Váy cưới ôm sát người không dây, sau lưng lộ ra lưng trần mảnh mai cùng làn da trắng nõn, tầng tầng vải ren tinh xảo là những đóa hoa đẹp đẽ. Mái tóc màu đỏ đơn giản buộc lên không cầu kì

Phong Lam Nhu đến trước mặt hắn mỉm cười

- Hàn ca ca, bộ váy này thật đẹp nha

Vương Dật Hàn hoàn hồn, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, cô mặc như vậy sẽ khiến không ít người chú ý càng khiến bọn người kia có thêm nguồn động lực có ý định cướp mất cô khỏi hắn. Vương Dật HÀn không biết vì sao trong lòng nổi lên cảm giác bất an

- Thái tử, công chúa quả thật đẹp đến động lòng người, nhưng đây là lễ phục cưới giúp người con gái thể hiện dung nhan chân thật của mình đồng thời còn có hạnh phúc và tình yêu thuần khiết của người con gái. Lễ cưới thật sự chỉ có 1 lần trong đời mà thôi

Nhà thiết kế nhận ra nét khó chịu nơi đáy mắt hắn, cô lập tức tiến lên khẽ cười giải thích. Vương Dật Hàn trầm tư, thở dài rồi gật đầu dù hắn rất muốn chỉ có mình hắn nhìn

----------------------------

*Trailer:

- Lễ cưới bắt buộc phải hủy bỏ