Người đáng thương tất có chỗ đáng giận.
Tại sao một người phụ nữ có số phận bi thảm lại rơi vào hoàn cảnh nhục nhã?
Bởi vì tính cách của họ thực sự yếu đuối, không dám phản kháng!
Nhưng cô không phải vậy, cô là sát thủ số một trong tổ chức Ám Nguyệt. Nếu có ai dám bắt nạt cô, ăn một quả sẽ trả gấp trăm lần!
Dù là Lan gia hay Hoàng gia, cô cũng sẽ trả, từng người một.
“Gia gia, người không cần lo lắng. Gia gia không nhận ra Vân Ca đã thay đổi, không còn như xưa sao?” Khanh Vân Ca bước tới, nũng nịu ôm lấy cánh tay của Khanh Thiên: “Trước đây, người bảo vệ con. Từ nay trở đi, hay để con bảo vệ Khanh gia. Người đừng lo lắng, chỉ cần con còn sống, Khanh gia sẽ không sụp đổ!”
Đã đến nơi này, vậy thì cứ yên ổn mà sinh sống thôi.
Cô đến đây, tiếp nhận thân thể này thì cũng tự nhiên công nhận gia tộc này, công nhận những người thân ở đây thôi.
Vừa nghe dứt lời, Khanh Thiên bất giác nhìn về phía cô cháu gái trước mặt mình.
Ngay cả vết bớt đỏ xấu xí trên mặt cũng không thể che nổi nét đẹp lộng lẫy của cô.
Nữ nhân nhà họ Khanh hẳn là phải oai chấn thiên hạ.
Trong lúc cảm xúc lẫn lộn, với Khanh Thiên mười mấy năm qua nói ông không thất vọng về đứa cháu gái này là giả.
Không phải ông chưa từng nghe qua những lời đồn đại của người ngoài rằng đích nữ Khanh gia không chỉ xấu xí mà còn là một đứa vô dụng, không thể tự luyện, tính tình thì nhu nhược, nhát gan sợ phiền phức.
Ông cũng biết những lời đồn này đều nói đúng sự thật, nhưng dòng họ chỉ có một đứa nối dõi, bất luận là cháu gái ông có phẩm hạnh thế nào, dung nhan ra sao, ông cũng nhất định phải bảo vệ.
Không chỉ đó là di ngôn của Phong gia, mà còn vì Khanh Vân Ca là niềm hy vọng cuối cùng của Khanh gia.
Khanh Thiên luôn hy vọng một ngày nào đó, cháu gái của ông có thể vực dậy gia tộc, dẫn dắt Khanh gia trở lại vị trí đứng đầu trong Huyền Pháp.
Nghĩ tới đây, ông khẽ thở dài, vẻ mặt bần thần, ánh mắt sâu thẳm, dường như ông đang nhớ lại quãng thời gian trong quá khứ.
“Phụ thân xem, đây là cháu gái bảo bối của người.” Một người thiếu niên mặc áo trắng mỉm cười, ẵm đứa bé đang quấn tã, đi tới nói: “Đáng yêu không?”
Bên trong là một hài nhi mới một tháng tuổi, bé gái mở to đôi mắt màu tím, tò mò nhìn ông.
Kia là một đôi mắt vô song, sáng như dải ngân hà và rực rỡ tựa các vì sao, ngay cả những viên ngọc lộng lẫy nhất trên thế gian cũng khó lòng sánh kịp.