Chương 8

Nếu không phải đã xác nhận người trước mặt là đứa cháu yêu của mình, Khanh Thiên sẽ nghi ngờ rằng đã có ai đó đánh tráo việc này, sao lại có thể khác trước như vậy, dám làm ra chuyện tày đình này.

Khanh Vân Ca ngây thơ chớp mắt, nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu đầy uất ức: “Gia gia, người trách nhầm Vân Ca rồi. Người nhìn con bị tên thái tử và người họ Lan kia ép đến mức này, không lẽ phải đứng yên chờ họ gϊếŧ con hay sao?”

Nói xong một lúc, cô đột nhiên nghiêm mặt lên tiếng: “Con hiểu rồi, hóa ra trong lòng gia gia, con còn không bằng cuộc hôn nhân này. Dù sao con cũng đã lập lời thề, nếu gia gia muốn con bị lửa thiêu đến chết, thì người cứ khôi phục hôn ước đi.”

Những lời nói tận tâm can này được Khanh Vân Ca trút ra, nghe vừa chân thành vừa hợp tình hợp lý.

Đùa chứ, cô, Khanh Vân Ca bây giờ, không phải là kẻ vô dụng vô liêm sỉ như trước nữa, không ai có thể ngăn cản cô làm điều mình muốn, kể cả là những người thân yêu nhất.

Căn phòng chìm vào im lặng, thật lâu sau, Khanh Thiên mới thở dài một hơi:

“Thôi được rồi, hôn sự này hủy thì cứ hủy đi.” Ông nhìn vào cháu gái mình, khuôn mặt trong phút chốc già đi rất nhiều, ánh mắt ông tràn đầy sự đau lòng: “Chỉ là hiện tại Khanh gia đã xuống dốc, không có Hoàng gia chiếu cố con, sau này khi ta chết đi thì con phải làm sao đây?”

Nghe những lời này, Khanh Vân Ca nhất thời cảm động, cô đứng đó hồi lâu, không biết nên mở miệng như thế nào.

Cô đến thế giới này đã hai ngày, ít nhiều cũng biết được, ở đây mà không có thực lực thì cầm chắc cái chết.

Hôm qua trong hoàng cung, sở dĩ cô có thể dễ dàng chế ngự thái tử lẫn Lan Tâm Nhiên cũng vì nhiều lí do. Một là bọn họ không có chút đề phòng nào với cô, hai là không có thời gian để phản ứng, ba là lúc đó cả hai người họ không mang theo linh thú.

Nếu không, cô vẫn phải mang kết cục bi thảm.

Từ khi xuyên đến đây, người duy nhất đối xử tốt với cô chỉ có ông lão trước mặt. Tuy trong lời nói của cô có chút tức giận, nhưng cô không hề muốn làm ông phải xấu hổ.

Kiếp trước cô là một đứa trẻ mồ côi, chưa từng nếm trải hương vị tình thân, không biết tình cảm gia đình là như thế nào. Nhưng ngay lúc này, cô chợt cảm nhận một sự ấp áp và an tâm không diễn tả thành lời, như thể giờ đây cô không còn một mình nữa.

Khanh Vân Ca biết gia gia làm điều đó chỉ vì lợi ích của cô, không muốn cháu gái mình bị tổn hại dù chỉ một chút.

Thế nhưng, cô không bắt nạt người khác, vậy mà người ta lại muốn ám hại cô?

Kiếp trước cô đi làm nhiệm vụ suốt mấy năm, hạ sát vô số vong hồn, cô hiểu rất rõ một điều: “Càng ít phản kháng càng dễ dàng bị ức hϊếp.”