Chương 5:

Khanh Vân Ca điên rồi!

Một ngày sau, bên trong kinh thành nước Chu Tước, khắp các phố lớn ngõ nhỏ, quán trà tửu lâu đều truyền nhau câu chuyện.

“Nói đến thì vị đại tiểu thư Khanh gia quả nhiên là người ghê gớm, ngày ấy tay đánh Thái tử, chân đạp đại tiểu thư Lan gia. Sau đó còn đem hai người bọn họ nhét vào trong bao tải….”

Vị tiên sinh kể chuyện mặc áo dài, tay phe phẩy quạt giấy, nói chuyện lưu loát: “Mà trước khi rời đi, nàng còn để lại cho Thái tử một phong thư từ hôn, nhưng bên trong bức thư đó viết thế nào thì chờ hạ hồi phân giải.”

Nói xong gõ lên bàn một cái, nén hương cũng vừa cháy hết, báo hiệu đã kết thúc. Nhưng khách nghe vẫn ngồi lại trong quán ra vẻ chưa thỏa mãn về câu chuyện, bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Đây là Khanh Vân Ca phế vật trong truyền thuyết hay sao? Cả thái tử mà cũng bỏ được?”

“Theo như ta thấy, nhất định là nàng bị từ hôn nên mới giận dữ rồi làm ra chuyện như vậy.”

“Vậy thì chắc ngươi không biết, đoán chừng vị Khanh đại tiểu thư kia cũng chả yêu thích gì thái tử.”

“Làm sao có thể được, phế vật nổi tiếng vậy mà đòi dính líu đến thái tử của chúng ta sao?”

Cứ như vậy, vô số lời bàn ra tán vào truyền khắp kinh thành, tất nhiên cũng truyền đến tai người trong hoàng cung.



Phượng Nghi Cung, Loan Hương Điện.

Đàn hương vừa cháy phân nửa thì trong điện vang lên một giọng nói.

“Hoàng nhi, ngươi biết vì sao hôm nay bản cung đến đây không?” Nữ nhân ăn mặc lộng lẫy đang ngồi bên trên nhìn vào nam tử đang quỳ trên sàn, môi khẽ mở thốt ra một câu nói lạnh lùng.

“Mẫu hậu thứ tội… nhi thần…nhi thần thật sự không biết.” Thái tử nghe được câu này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể lắp bắp trả lời.

Đương nhiên là hắn ta biết, bình thường mẫu hậu sẽ không cho gọi hắn ta, nhưng hôm nay gọi hắn ta đến đây mười phần là chuyện liên quan đến đại tiểu thư phế vật Khanh gia kia.

Nghĩ đến Khanh Vân Ca, hắn ta nhíu mày không giấu được sự chán ghét.

“Ngươi cũng nghe được lời đồn đại rồi chứ?” Hoàng hậu cúi người nhìn nhi tử của mình, lạnh lùng trách mắng: “Ai cho ngươi từ hôn?”

Mặc kệ lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, tự mình từ hôn, thật sự làm mất mặt hoàng tộc!

Thái Tử quỳ trên mặt đất, nghe được những lời nói lạnh lùng này của Hoàng Hậu, bất giác cảm thấy rùng mình, thanh âm lại quật cường vô cùng: “Nhi thần không muốn cưới một nữ nhân xấu xí, càng không cam tâm nuôi một kẻ phế vật.”

“Im miệng!” Hoàng hậu quát mắng.

Tại sao bà ta lại sinh ra một đứa ngỗ nghịch như vậy chứ, chẳng qua là đến chậm một bước, đồ nghịch tử này lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, thật sự khiến bà ta tức giận không thôi.

Nó sẽ không bao giờ hiểu được những khổ tâm của bà ta, có trời mới biết lúc trước bà ta đã hao tâm tổn sức thế nào mới thuyết phục được Khanh gia chấp nhận mối hôn sự này, hiện tại chọc giận đứa cháu gái Khanh lão gia tử yêu quý nhất thì mọi chuyện coi như xong…

Không, có lẽ là vẫn còn cơ hội.

Đôi mắt của hoàng hậu hơi nheo lại như thể đang nghĩ đến điều gì rơi vào trầm tư.

Lúc này trong đại điện là một mảnh im lặng, chỉ có tiếng chuông trầm đυ.c vẫn nhẹ nhàng vang lên.

Thái tử vẫn quỳ đó, không dám nói một lời nào.

Từ nhỏ hắn ta luôn sợ vị mẫu thân này nên một mực nghe lời, nhưng hắn ta thật sự không muốn cưới một kẻ phế vật như Khanh Vân Ca. Tương lai hắn ta là hoàng đế một nước, cưới một phế vật vô dùng thì còn mặt mũi nào nhìn người khác?

Tin tức này truyền đi chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho ba nước còn lại sao.