May mắn là Phong Gia đã để lại một hậu duệ trước khi ra đi, nếu không thì Khanh Thiên sẽ khó lòng sống tiếp.
“Nếu một ngày nào đó con mà xảy ra chuyện” Giọng nói của Khanh Thiên bỗng nhiên trở nên lạnh lùng sắc đá, ông gằn từng chữ một: “Dù phải liều cả mạng ta, dù đó là Tứ Linh hoàng tộc hay môn hạ Huyền Pháp, ta cũng sẽ để bọn họ chết theo con!”
Nghe đến đây, tim Khanh Vân Ca đột nhiên nhói lên vì xúc động, như kiểu bị thứ gì đó đánh trúng. Cô chưa từng có người thân, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp đến thế, như thể một cơn bão ập đến giữa biển cả.
Cô không biết trong cuộc đời gia gia đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, trong lòng ông đã trải qua bao nhiêu cảm giác thất vọng và tuyệt vọng đến mức độ nào.
Cô cảm giác được mọi đau khổ trên thế giới này đều dồn hết lên người ông lão này, nhưng ông vẫn kiên cường sống, chỉ là vì…cô.
Hiện tại cô là hậu duệ duy nhất của Khanh gia, nếu cô có mệnh hệ nào, gia tộc này sẽ thật sự diệt vong.
Mặc dù cô không có ấn tượng rõ ràng lắm về cha mình, nhưng cô có thể mơ hồ cảm nhận về một người đàn ông mặc y phục trắng, chính trực vô song, đã từng nhẹ nhàng vuốt tóc cô bằng một bàn tay ấm áp và rộng lượng vô bờ.
Đó là cha cô, muốn động vào người thân của cô thì trước tiên phải bước qua xác cô.
Bằng sự thông minh của mình, Khanh Vân Ca có thể đoán được thủ phạm chính gây ra cái chết của cha cô có lẽ là hoàng thất nước Chu Tước. Tuy nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng nhưng cô chắc chắn sẽ bắt những kẻ đã làm tổn thương người thân mình, trả món nợ gấp trăm lần.
Khanh Vân Ca hơi nheo mắt lại, lộ ra vẻ lạnh lùng, sát khí giống như không khí lạnh vừa xuyên qua băng giá, ánh mắt này rất dễ khiến người ta rùng mình.
Hoàng gia Chu Tước, được lắm, được lắm, giữa chúng ta lại có thêm một món nợ.
Hại cha ta, gϊếŧ sư thúc sư bá ta, mối huyết hải thâm thù này không báo không được!
“Thật là khổ cho con!” Khanh Thiên thấy Khanh Vân Ca hồi lâu không nói lời nào, cho rằng cô đang chìm vào nỗi đau mất cha, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi thở dài: “Từ nhỏ đến lớn, con cũng chưa từng biết mặt phụ thân con.”
“Con nghĩ phụ thân con chính là một con rồng trong nhân gian, khí chất vô song.” Khanh Vân Ca nhẹ nhàng đáp lời, trong ánh mắt như có một lớp sương mù lướt qua, khi sương mù tan hết thì để lại một vẻ đẹp kinh người.
Cha cô chắc hẳn là người tài giỏi nhất thế giới này.
“Chuyện đó đương nhiên”, Khanh Thiên lúc này mới khẽ cười, gương mặt tràn đầy niềm vui: “Nếu không thì lấy thân phận mẫu thân của con, sẽ không thèm gả cho con trai ta.”
Mẫu thân….