Chương 11

Chỉ trong chốc lát, sáu đại quân và hàng ngàn quân lính dưới thành chiến đấu.

Xương chất đầy thành, máu chảy thành sông, Thương Lan chìm trong biển lửa, cháy rực sáng đến mây trời, nhìn vào chỉ thấy một chữ hoang tàn.

Không ai dám tưởng tượng đến cảnh tượng bi thảm đó, càng không có ai dám khắc ghi cái chết oanh liệt sau trận chiến.

Toàn bộ lục địa hỗn độn như chính cái tên của nó.

Trong sử sách có ghi chép một vài điểm về cuộc chiến năm đó, nhưng tình hình thực tế ra sao thì đến nay vẫn chưa rõ, do một thế lực mạnh mẽ nào đó cố tình che giấu.

Chỉ biết rằng cuộc chiến đó, Nhân tộc đại bại, toàn bộ người của Khanh gia đều bị tử trận.

Đương nhiên trong số đó có Khanh Phong Gia, người đã chôn xương ở chiến trường.

Kể từ giây phút đó, Khanh gia sa sút và suy tàn, dù vẫn mang danh nghĩa Tam đại gia tộc nhưng đã sớm rút lui khỏi cuộc cạnh tranh giữa những dòng tộc Huyền Pháp.

Nhưng có một điều mà loài người khó hiểu chính là những người bảo vệ loài người khi xưa đã để lại một con kênh đào để tránh nguy hiểm cho Nhân tộc, đáng lẽ không thể có thương vong nhiều chứ đừng nói đến sự tiêu diệt gần toàn bộ một gia tộc như Khanh gia.

Càng khó hiểu hơn nữa là quân đội do các nước Bạch Hổ, Thanh Long và Huyền Vũ cử đến, ngoại trừ những cái chết thông thường, tất cả đều trở về bình an vô sự.

Vì vậy, loài người suy đoán rằng cuộc tấn công kia của Thú Tộc, về cơ bản là nhằm vào Khanh gia. Sau khi hầu hết con cháu Khanh gia tử trận, Thú Tộc đã từ từ rút lui khỏi thành Thương Lan.

Suy cho cùng, rốt cuộc nước Chu Tước đóng vai trò gì trong cuộc chiến này, xem ra chỉ có Hoàng thượng hiện tại biết rõ.

Khanh Thiên bất giác nắm chặt tay khi nghĩ về điều này. Ông không muốn nhớ lại ngày đó, khi Khanh Phong Gia cùng huynh đệ lên đường ra trận, nhưng lúc này những ký ức xưa cũ ấy một lần nữa hiện về, chân thực và sống động trong tâm trí ông.

Ông nhớ rõ ngày Khanh Phong Gia dẫn quân ra trận, thời tiết rất đẹp, ánh nắng chói chang.

Thiếu niên trẻ năm đó mới 26 tuổi, uống cạn ly rượu viễn chinh rồi cúi lạy 3 lần, sau đó nói một lời lẽ đầy kiêu hùng: “Phụ thân, một khi hài nhi ra trận, Thú Tộc chắc chắn thất bại tan tác mà quay về.”

“Phụ thân, chăm sóc Vân Ca thật tốt, chờ tin chiến thắng của hài nhi.”

Ngày hôm đó, thiếu niên áo trắng lên ngựa phóng nhanh, vừa đi vừa hát, chỉ để lại những vệt sáng và bóng mình đung đưa trên mặt đất.