Chương 44: Châu hộ thể

Đây là Thiên Cực Bảng.

Ngao Hân nói.

Thiên Cực Bảng chính là bảng ghi danh các đệ tử nội môn. Hàng ngũ thứ nhất có mười người, chính là mười đệ tử Hạch Tâm của Thiên Cực tông. Hàng thứ hai chính là mười đệ tử nội môn thứ tự được xếp từ trái sang phải. Có thể được khắc tên trên Thiên Cực bảng thì tu vi phải từ Thiên Cương Cảnh sơ kỳ.

- Thiên Cương Cảnh sơ kỳ?

Lâm Thần ngước nhìn lên bia đá dài vô tận kia.

Hàng thứ nhất chính là Trần Cao Nghĩa đại đệ tử của Thiên Cực tông. Tu vi đã đạt đến cảnh giới Thiên Cương Cảnh cấp cao, chỉ thiếu tí nữa là có thể luyện thành Chân Đạo cảnh rồi.

Người cuối cùng chính là đệ tử Hồng Vỹ. Tu vi đã luyện đến cảnh giới Thiên Cương cảnh sơ kỳ trong khoảng thời gian ngắn. Thực lực nếu so sánh với Lý Sơn thì đệ tử Thiên Cương cảnh này thì không biết còn mạnh đến chừng nào.

Hắn biết tu vi của hắn trong nội môn chỉ là một hạt cát nhỏ thôi.

Lâm Thần khẽ lắc đầu, tuy tu vi của hắn đạt đến Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu hậu kỳ, lại có thể trở thành đệ tử nội môn. Nhưng so với các đệ tử nội môn thì tu vi của hắn được xem là thấp nhất.

Tất nhiên nếu bàn về thực lực thì Lâm Thần so với một bộ phận đại đệ tử Luyện Thể cảnh vẫn là cao cường nhất.

- Lâm Thần, Thứ tự được sắp xếp trên Thiên Cực bảng lúc nào cũng có thể bị hoán đổi. Bởi vì mỗi một giây đều sẽ xuất hiện một vị đệ tử có sức mạnh cao cường đến khiêu chiến Thiên Cực bảng. Bất luận là ai, nếu như khiêu chiến thành công đều sẽ được tăng hạng trên Thiên Cực Bảng.

Ngao Hân khẽ cười nói.

- Có điều vẫn sẽ có trường hợp ngoại lê. Trong nội môn, lúc nào cũng sẽ có đệ tử che giấu đi tài năng thật sự của mình và không có hứng thứ với Thiên Cực bảng. Tất nhiên loại đệ tử này hiếm có khó gặp, dù sao có thể đứng hàng đầu trong Thiên Cực bảng là một sự vinh hạnh mà đãi ngộ của Thiên Cực bảng đối với các đệ tử là nhiều chứ không ít.

Chỉ cần là đệ tử nội môn đều có thể đến nhận đan dược, linh thạch do nội môn truyền lại, ngày nay trên Thiên Cực bảng các đại đệ tử tranh nhau đoạt đan dược cùng linh thạch lại muốn phân chia cao thấp với các đệ tử có công lực bình thường trong tông rất nhiều.

Cũng vì như vậy mà toàn bộ các đệ tử nội môn đều khổ công tu luyện để sớm ngày trở nên huy hoàng chói lọi. Dựa theo tình hình tu luyện phồn thịnh phấn chấn, xung quanh Thiên Cực tông liền tỏa ra một ánh sáng hào quang, kéo dài không dứt.

Lâm Thần gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Dù sao một tông môn muốn đứng vững và duy trì sự hưng thịnh thì đệ tử nội môn là điểm mấu chốt.

Lâm Thần nhìn Thiên Cực bảng một lúc liền phát hiện bảng danh sách có sự thay đổi. Tất nhiên là đã có đệ tử bị tuột hạng, có điều thứ hạng trên Thiên Cực bảng không phải muốn khiêu chiến lúc nào là khiêu chiến, một ngày chỉ được ba lần nhưng nếu như là bế quan tu luyện hoặc nhận nhiệm vụ bên ngoài thì sẽ có tính khác.

Rời khỏi quãng trường, hai người vừa khéo đi ngang qua Nhiệm Vụ điện của Thiên Cực tông.

Đối với đệ tử nội môn Thiên Cực tông, mỗi tháng nhất định phải thực hiện ít nhất một nhiệm vụ. Đương nhiên, nhiệm vụ nội môn so với nhiệm vụ ngoại môn tương đối khó khăn và yêu cầu cấp phải cao hơn nhiều.

Đại điện Nhiệm Vụ tổng cộng chia làm bảy sao. Nhiệm vụ một sao và hai sao ứng với võ giả Luyện Thể cảnh, ba sao và bốn sao ứng với võ giả Thiên Cương cảnh, năm sao và sáu sao ứng với võ giả Chân Đạo cảnh, bảy sao ứng với các nhiệm vụ cấp cao được thực hiện cùng với các Trưởng Lão tông sư mới có thể hoàn thành.

Lâm Thần dừng lại một lúc lại tiếp tục bước xuống.

Đi xuyên qua khu rừng đầy lá, hai người rốt cuộc đã đi đến một tòa thạch đình bên trong nội môn. Mà trong đó, có một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đen dài óng ả như thác nước đang nghiêng xuống, mặc một bộ y phục trắng tinh làm toát lên vóc dáng vô cùng thùy mị.

Một thanh bảo kiếm Tuyết Bạch Sắc được đặt trên măt bàn đá, chuôi của thanh kiếm đưa lên, xem ra đây là đôi kim đồng ngọc nữ rồi.

Ngao Hân nhìn thấy thế liền le lưỡi cười và hướng vào thạch đình.

Lâm Thần rãi bước theo sau.

Bóng người thấp thoáng xoay lại, chính là Tiết Linh Vân. Nhìn thấy Lâm Thần, nàng không khỏi lộ vẻ vui mừng nói:

- Lâm Thần, chúc mừng ngươi đã thành công trở thành đệ tử nội môn.

Lâm Thần chắp tay khẽ cười nói.

- Cái này vẫn còn cần sư tỷ chỉ giáo.

Nói xong, ba người đều nhìn nhau, không khí trở nên tĩnh lặng.

Lâm Thần tuy đã sống hai kiếp người thế nhưng chuyện dân tình thế thái, tình cảm nam nữ thì không khác gì một kẻ ngốc. Trong lúc này thấy Linh Vân trầm mặc không khỏi có chút bối rối. Nhưng lại không có cách nào để mở miệng, ngoài việc mở to mắt ra thì vẫn im lặng như tờ.

Mà Tiết Linh Vân nhìn thấy sắc mặt Lâm Thần bối rối trong lòng liền cười thầm nhưng tính cách của Linh Vân vốn dĩ là một thiếu nữ e thẹn nên cũng đành im lặng.

Trong thạch đình, không khí trở nên ngột ngạt. Có lẽ không thể chịu đựng thêm nữa, Ngao Hân liền bĩu môi nói:

- Ta nói hai người có cần thiết phải như vậy không? Cũng chẳng phải là chuyện sinh ly tử biệt. Lâm Thần, nếu như ngươi muốn sau này vẫn còn gặp Linh Vân thì ngươi nên tu luyện thật nghiêm túc, đến lúc đó thì ngươi chắc chắn sẽ có thể tới quốc gia Bắc quốc tìm cô ấy. Còn Linh Vân nữa, chỉ trong vòng vài năm thôi, chớp mắt liền trôi qua thôi.

Nghe xong, Tiết Linh Vân liền cười hớn hở đỏ mặt quay đi nhìn về phía Lâm Thần. Hai người liếc mắt đưa tình giữa không trung.

- Lâm Thần, vật này ta tặng cho ngươi.

Tiết Linh Vân liền lấy ra một viên ngọc bội Thủy Tinh cầu lớn chừng một ngón tay đưa cho Lâm Thần vẻ mặt đầy hy vọng nhìn Lâm Thần.

- Châu Hộ Thể! Lâm Thần, đây là vật quý giá đó nha.

Ngao Hân đứng cạnh nhất thời sửng sốt thốt lên. Chợt quay qua nhìn Linh Vân bằng vẻ mặt ai oán:

- Linh Vân, ngươi đúng quả là người trọng tình nghĩa. Một vật quý giá như thế, chỉ có đệ tử thiên phú của nội môn mới có được một viên. Ta biết ngươi đây là không cố ý nhưng nếu như gặp nguy hiểm thì sao?

Tiết Linh Vân sắc mặt một lần nữa lại biến sắc nói:

- Lâm Thần tu vi chỉ mới đến Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu sơ kỳ, hắn mới là người thực sự cần đến viên Châu Hộ Thể này.

Lâm Thần ngạc nhiên liền lắc đầu khước từ

- Đa tạ ý tốt của sư tỷ, vật quý giá như thế ta làm sao có thể lấy được. Huống hồ sư tỷ lại sắp ra ngoài thực chiến, trên đường đi không tránh khỏi nguy hiểm, vẫn là mang theo bên sư tỷ là tốt nhất.

Nghe thế, trong lòng Linh Vân có chút thất vọng nhưng lại rất nhanh bình ổn trở lại. Nếu như trong lúc đó, Lâm Thần đồng ý nhận, có lẽ Linh Vân sẽ càng bấn loạn hơn. Vào giây phút Lâm Thần khước từ đã hiện rõ bản chất tâm tính cùng với phẩm chất của hắn rồi.

- Viên Châu Hộ Thể này có thể giúp ngươi đỡ một đòn từ võ giả Thiên Cương Cảnh, trong thời khắc quan trọng chắc chắn sẽ dùng tới.

Tiết Linh Vân nói.

Ngao Hân đứng cạnh cất lời.

- Lâm Thần, Linh Vân đã tự nguyện đưa viên Châu Hộ Thể cho ngươi. Ngươi còn không mau nhận lấy.

Lâm Thần xoa đầu, đưa tay nhận lấy viên châu. Màu của viên ngọc hơi xanh lam, Lâm Thần cất vào một túi thơm.

Xem ra Lâm Thần đã biến thành một thiếu gia công tử rồi.

Thấy vậy, Tiết Linh Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm cười sảng khoái.

Lâm Thần cũng từ đó mà cất tiếng cười giòn tan. Bỗng chốc ba người trong thạch đình đã cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm. Tiết Linh Vân lần này xuất môn đi đến Bắc quốc, người nắm quyền trong đội là một vị chân nhân trưởng lão tu vi thâm hậu trong nội môn, ngoài ra còn có một hai đệ tử cao cường đi theo. Ai nấy võ công đều cao siêu, thân thể bất phàm.

Lần đi này, kỳ hạn là ba năm. Nói cách khác nếu như không xảy ra việc ngoài ý muốn thì ba năm sau mọi người đã có thể về lại nội môn rồi.

Thời gian trôi qua không lâu, Linh Vân cùng Ngao Hân từ biệt Lâm Thần, Linh Vân dĩ nhiên chuẩn bị tới điện Nhiệm Vụ trình diện.

Tiễn Linh Vân đi không xa, Lâm Thần liền dựa theo sự chỉ dẫn của lệnh bài, hướng đến khoảng sân trên đỉnh Cao Hùng nội môn đi xuống.

Trên đỉnh Cao Hùng có rất nhiều đệ tử, đều là đệ tử nội môn ít nhất cũng là hai năm mới được cấp. Cách vị trí của Lâm Thần không xa chính là nơi Viên Phi tá túc.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ô...

Lâm Thần bỗng tỉnh dậy, nghiến răng một tiếng. Trong tay hắn nắm giữ một khối linh thạch trung phẩm bị bể thành từng mảnh vụn. Dày công tu luyện suốt đêm, lại là hút được một khối linh thạch trung phẩm.

Có điều tốt thì không cần phải nói. Chân khí đan điền của Lâm Thần ngày càng mạnh, tu vi tăng lên cũng không ít.

Bỗng chốc Lâm Thần nổi hứng muốn luyện kiếm pháp, nhấc Tinh Cương Kiếm đi tới sân, trổ tài kiếm pháp.

Xoạt xoạt xoạt...

Tinh Cương kiếm liên tục xuất chiêu ở giữa không trung để lại vài vết tàn ảnh.

Tố chất thiên phú cùng tu vi đột phá như thế, Lâm Thần đã có thể triển khai các loại chiêu thức võ thuật uy lực cao cường thì công lực phát ra cũng tăng nhiều thêm.

Sáng sớm luyện kiếm pháp, sau khi ăn cơm trưa, Lâm Thần liền cầm quyển bí tịch Ưng Kích Biến nhìn lại một lần nữa.

Ưng Kích Biến được chia làm ba dạng. Đệ nhất biến "Ưng Nhào", nhị biến "Ưng Thiểm", tam biến "Ưng Kích". Tu luyện đến tầng thứ ba thậm chí sức công phá không chỉ đột phá mà còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Ưng Kích Biến là được mô phỏng dựa theo sức công phá của Ưng Thần mà chế tạo ra. Ta tu luyện chiêu thức này, tốt nhất nên tưởng tượng mình chính là Thần Ưng.

Thần Ưng tốc biến, tốc độ cực nhanh, bất kể là đường trường hay phạm vi cận chiến nhỏ thì tốc độ vẫn nhanh phi thường. Mà Ưng Kích Biến này chỉ là được truyền lại từ tốc độ của Thần Ưng, lại lợi dụng chân khí trong cơ thể mà đả thông kinh mạch để vận chuyển.

Lâm Thần lấy lại bình tĩnh, thả lỏng người. Bỗng chốc cả người hắn như là một Thần Ưng độc nhất vô nhị, hai mắt sắc bén, khí thế hùng hồn.

Uống...

Khẽ quát một tiếng. Lâm Thần bỗng chuyển động. Chỉ còn lưu lại trên mặt đất là bóng hình màu đen rồi hướng về phía trước mà bay đi. Tốc độ này so với Thanh Vân bộ thì có vẻ nhanh hơn một tia.

Lần đầu tiên triển khai Ưng Kích Biến mà có thể đạt được đến trình độ này, nếu người khác nhìn thấy không biết sẽ kinh ngạc như thế nào đây!

Có điều Lâm Thần nhíu mày nghĩ thầm: "Khi nãy triển khai Ưng Kích Biến sơ cấp còn hơi gấp gáp nhưng nếu như phối hợp cùng kiếm pháp thì không biết uy lực sẽ như thế nào."

Suy tư hồi lâu, Lâm Thần rút Tinh Cương kiếm đồng thời cả người đều toát ra một luồng khí giống như một Thần Ưng hướng về phía trước mà nhào lộn để bắt con mồi trước mắt.

Vừa bay vừa rút Tinh Cương kiếm xuất chiêu một lúc.

Xì xì...

Tinh Cương kiếm một nhát đâm thủng trời xanh, thanh âm vang lên phối hợp với Ưng Kích Biến sơ cấp, uy lưc tỏa ra quả không là bình thường.

Sau một lúc, Lâm Thần dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ, uy lực lúc nãy vẫn chưa đủ.

Không giống Thần Ưng chút nào.

Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Thần nâng Tinh Cương kiếm lên luyện thêm lần nữa.

Bạch...

Xoạt xoạt...

Giữa không trung, ảo ảnh của Tinh Cương kiếm tỏa ra tứ phía, Lâm Thần không ngừng lóe sáng, theo đó còn có một thanh âm chói tai như xé gió.

Uống...

Lâm Thần cử động, giống như một con Ưng bắt giữ con mồi hướng về phía trước mà ra chiêu đồng thời trong tay nắm giữ thanh bảo kiếm nhanh chóng chém xuống.

Lâm Thần lần này giống như một con chim Ưng thực thụ, thanh bảo kiếm cũng bỗng biến thành ưng trảo hướng về phía trước mà hạ xuống.

Xì...

Tinh Cương Kiếm tấn công, công lực chém xuống thành một vệt dài dưới đất.

Đã luyện thành "Ưng Nhào"!

Nhìn thấy thành quả dày công khổ luyện, Lâm Thần tỏ vẻ vui mừng, chỉ bỏ ra một khoảng thời gian ngắn mà đã có thể luyện thành tuyệt chiêu "Ưng Nhào".