- Chẳng hay chủ nhân triệu hồi ma thi có gì sai bảo.
- Ngươi lúc trước tên là gì?
- Là Đại Ngưu...
- Vậy được, Đại Ngưu ngươi hiện tại liền đóng giả Quế bà bà trong mười năm nữa, hết thời hạn mười năm ngươi phải tạo một cái chết giả rồi thoát khỏi thân xác bà bà.
- Tiểu nhân tuân lệnh.
Giải quyết xong việc này, Bạch Thiếu Nhân một lòng chuyên chú trở về nhà, không có để ý đến đứa trẻ trong lòng đang trố mắt lên mà nhìn hắn.
Cuối cùng thì nàng cũng hiểu, đây không phải là âm phủ mà là nhân giới, nơi đây nàng mới được sinh ra, còn là một đứa con trai đích thực. Ở đây nàng có cha, có mẹ, lại được họ yêu thương, bằng không mẹ của nàng làm sao lại tỏ ra sợ hãi khi nàng sắp sửa rớt xuống đất. Ông trời, có phải ông đang cho tôi cơ hội làm lại từ đầu hay không, còn khuyến mãi thêm cha mẹ và giới tính, ông trời, tôi yêu ông nhất.
Ấy vậy mà ông trời trên kia đã muốn cười khinh bỉ, chẳng phải lúc trước ngươi còn mắng ta không bằng chó sao? Con người đúng là tham như vậy, cho một chút lợi ít liền trở mặt nhanh chóng, còn phải xem ngươi thành cái gì trong thế giới biến đổi không ngừng này.
Nghe tiếng cười của trẻ thơ, Bạch Thiếu Nhân cũng cười theo, hắn nói trêu:
- Nhi tử, nhìn ngươi cười xem, xinh đẹp như con gái, phóng khoáng như con trai, cũng không biết ngươi lớn lên sẽ thành dạng gì nữa.
Tiểu hài tử đang tươi cười càng cười rạng rỡ hơn, đương nhiên bản cô nương, à không, phải là bản đại gia sẽ trở thành siêu cấp anh hùng trong cái thế giới này rồi, ha ha ha...