Mùa thu âm thầm tới khi mặt trời vẫn còn nóng bỏng, trời quang mây tạnh. Thân thể Tần Hiểu Hiểu phục hồi rất nhanh, một tuần sau cô có thể xuất viện. Khi trở lại biệt thự cô rất vui mừng khi thấy Tiểu Ưu và Mân Mân đều ở trong phòng đợi cô, cô cao hứng ôm hai người, hình ảnh này không khỏi khiến ánh mắt của người đàn ông đi phía sau lóe lên ánh sáng rung động.
“Sao mọi người lại ở đây?!”
“Đã lâu không gặp chị, bây giờ phải đến chứ.” Tiểu Ưu nghịch ngợm le lưỡi một cái.
“Ừm, tiểu Đậu Đỏ cũng nhắc tới em mãi đấy.”
“Con bé đâu rồi?”
“Dì Hiểu Hiểu, cháu tới rồi!” Tiểu Đậu Đỏ như chim én bay đến chỗ Tần Hiểu Hiểu, ôm chặt cổ Hiểu Hiểu lắc lư, hôn chụt chụt lên mặt cô: “Dì Hiểu Hiểu, tiểu Đậu Đỏ rất nhớ dì.” Con bé bi bô nói bên tai cô, trong đôi mắt tràn ngập vui vẻ.
Chọc cho mọi người cười vui vẻ, lúc này hai người đàn ông mặc tạp dề đi ra từ trong bếp, khi nhìn thấy Nhậm Thiên Dã, bọn họ lập tức thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: “Dã tử, cậu đã trở lại rồi.”
Lãnh Diệc Thần gật đầu, bày tỏ đồng ý, cởi tạp dề trên người xuống nháy mắt với Nhậm Thiên Dã, Nhậm Thiên Dã nhướng mày, trêu chọc nói: “Hiểu bảo bối, em vẫn chưa biết à?”
“Hả, cái gì vậy?” Tần Hiểu Hiểu mở miệng hỏi theo bản năng.
“Lãnh thiếu nấu ăn chính là đệ nhất thiên hạ!”
“Thật không, tốt quá, xem ra hôm nay em có lộc ăn rồi.”
Nhậm Thiên Dã thực hiện được mưu kế cười xấu xa, Lãnh Diệc Thần cầm cái muôi trong tay hận không thể đập lên đầu Nhậm Thiên Dã, người này, cố ý, nhất định là cố ý, hừ!
Khi thấy Tần Hiểu Hiểu mặt đầy tươi cười quay sang, lại cười xấu hổ, lập tức liếc Nhậm Thiên Dã: “Dã tử, còn không mau tới giúp!”
Anh nói cứ như thật, nhìn thì có vẻ có phong độ của một đầu bếp, chỉ tiếc người quen của Lãnh Diệc Thần đều biết, chỉ cần ăn một bữa của Lãnh Diệc Thần nấu, không thể thoát khỏi cảnh tiêu chảy ba ngày ba đêm, người này nấu ăn đúng là kỳ tích, khá bất ngờ, bất ngờ đến mức ngoài sức tưởng tượng…
Mấy người đàn ông chen chúc trong một cái bếp khá lớn, tiếng xoong chảo binh binh bang bang không ngừng vang lên, ba người phụ nữ giúp chuẩn bị trái cây và thức ăn nguội nhân tiện nói chuyện phiếm, tiểu Đậu Đỏ quất tiểu Manh Bảo một roi, tiểu Manh Bảo vô tội kêu ột ột rất náo nhiệt.
Lần tụ họp này đã lên kế hoạch từ khi Tần Hiểu Hiểu nằm viện, Tiểu Ưu và Mân Mân cố gắng kìm chế không đi thăm Hiểu Hiểu, mục đích là muốn làm cho
cô ngạc nhiên, nhưng mà kìm nén thật khó chịu, may mắn là hôm nay cô xuất viện, nếu không bọn họ đã không nhịn được mà chạy tới thăm cô.
Trong phòng bếp quả thực bùng nổ, trước khi Nhậm Thiên Dã đến, trên thớt đang đặt rổ rau chảy nước lênh láng, hai con cá vẫy vùng trong chậu nước, xoong nồi bầy bừa mỗi nơi một cái, khắp sàn là rau củ bị vẫn còn dính nước, chỗ này, rất giống hiện trường vụ án gϊếŧ người, anh đã đặt trách nhiệm nặng nề lên vai hai người, bây giờ nhìn lại hóa ra là chọn lầm người.
Nhậm Thiên Dã nhíu mày dùng ánh mắt sắc như dao liếc qua hai người đàn ông kia, Kim Thuẫn chột dạ cúi đầu, làm như không có việc gì cầm khăn ngồi lau sàn, Lãnh Diệc Thần cười khan hai tiếng: “Dã tử, cậu không sợ Hiểu Hiểu nằm viện lần nữa sao?”
Ý trên là đừng để anh ta nấu ăn, nếu xảy ra hậu quả gì anh ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu, Nhậm Thiên Dã hung hăng cầm cái muôi trong tay Lãnh Diệc Thần, khinh thường liếc mắt một cái: “Tránh ra, gia phải làm thức ăn!”
Hai người đàn ông cao lớn đứng một bên trông như hai cái cột điện nhìn người còn lại bận rộn quay như con quay, trong lòng thầm bội phục Tần Hiểu Hiểu biết cách dạy dỗ, khiến cho một người đàn ông ngay cả cửa bếp cũng không thèm đặt chân vào mà giờ lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện nấu nướng phục vụ, trên trán bọn họ rớt xuống ba vạch đen.
Phòng bếp nhanh chóng được Nhậm Thiên Dã thu xếp ngay ngắn trật tự, thỉnh thoảng chỉ huy hai người kia cầm đồ, hai người đàn ông còn lại ngốc nghếch phối hợp, một câu oán hận cũng không dám nói, ai bảo Nhậm Thiên Dã là lão đại của bọn họ chứ.
Cơm tối được làm xong rất nhanh, hôm nay ăn lẩu, mọi người cùng ngồi vây quanh một cái bàn lớn rất náo nhiệt.
Trong bát Hiểu Hiểu thỉnh thoảng lại xuất hiện những món ăn Nhậm Thiên Dã gắp cho cô, khiến đồ ăn trong bát của cô chất đầy như ngọn núi, hai người phụ nữ kia cười trộm, Hiểu Hiểu oán trách trừng anh một cái, chợt thấy một bài tay đặt lên đùi, tim cô đập rộn lên cắn môi liếc nhìn anh, Nhậm Thiên Dã điềm nhiên như không gắp thức ăn vào miệng, sau đó nâng ly cụng ly với hai người đàn ông kia, còn tay khác lại giữ nguyên trên đùi Tần Hiểu Hiểu, ngày càng có xu hướng đi lên, Hiểu Hiểu cười ngọt ngào nâng ly cụng ly cùng bọn họ, thừa dịp anh không chú ý thì lấy tay nhéo cái bàn tay không an phận của anh, hai ngón tay xoay tròn ba trăm sáu mươi độ.
Chỉ nghe, “Ư – -.” Một tiếng hô nhỏ, những người khác đều đưa mắt nhìn anh, Tần Hiểu Hiểu thản nhiên gắp thức ăn, không hề bị ảnh hưởng bởi âm thanh kia, mà Nhậm Thiên Dã cũng nhếch môi mỏng làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Dì Hiểu Hiểu, hình như lúc nãy chú Nhạm vừa hét lên.” Tiểu Đậu Đỏ khoa trương nói, không quên mở to hai mắt, như tiểu hồ ly giảo hoạt đáng yêu.
“Hả? Vậy sao?” Vẻ mặt Tần Hiểu Hiểu mờ mịt, cười ngọt ngào: “Tiểu Đậu Đỏ, nhất định là con nghe lầm rồi, nào nếm thử viên trân châu này, vị rất ngon.” Nói xong cô múc một viên trân châu để vào bát tiểu Đậu Đỏ, tận tâm dặn dò mau ăn thử.
Nhậm Thiên Dã lắc đầu cười, lại gắp cho Tần Hiểu Hiểu một miếng thịt bò cô thích ăn, Hiểu Hiểu đang ăn rất ngon miệng, anh nâng tay lên lau thức ăn còn dính trên mặt Hiểu Hiểu. Lãnh Diệc Thần đối diện ồn ào kêu to: “Dã tử, người ta cũng muốn.”
Nhậm Thiên Dã trừng mắt liếc anh ta một cái sau đó nói: “Cút.”
Mọi người cười vang, Lãnh Diệc Thần uất ức nhìn mọi người, Tiểu Ưu săn sóc gắp cho anh ta một con tôm, Lãnh Diệc Thần há to miệng a một tiếng, Tiểu Ưu đỏ mặt đút thức ăn vào trong miệng của anh ta, Lãnh Diệc Thần dùng sức nhai đồ ăn nhuồm nhoàm lên tiếng, khoe khoang nhìn Nhậm Thiên Dã, ý là, anh có được như vậy không?
Tiểu Ưu vốn đã ngại ngùng khi gắp đồ ăn cho Lãnh Diệc Thần trước mặt nhiều người, bây giờ lại bị anh ta yêu cầu đưa đến miệng, thật sự là xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến tận cổ, không biết làm thế nào, người kia lại nói một câu: “Ưu Ưu, người ta muốn nữa.”
Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ưu đỏ đến mức rỉ máu, nhưng trong lòng lại ngọt ngào nở hoa.
Mọi người ăn một bữa rất vui vẻ, rất nhiều năm sau này mọi người đều thấy đây là bữa cơm đáng giá nhất. Chỉ là không ai chú ý sắc mặt Mân Mân trở nên tái nhợt, bàn tay nắm chặt, lúc lâu sau cô mới chậm rãi ngẩng đầu đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cô yên lặng nói trong lòng, tại sao lại là anh ấy?!