Chương 7

Suốt cả mùa đông.

Ngày ngày đều là ẩm dược, chịu đựng đau đớn, đều phải là trích máu làm thuốc dẫn.

Bên tai là Thân đối Hà tìm mọi cách ôn nhu bảo trụ. Mà ta, liền như vậy nghe thấy ngữ thanh ôn nhu của Thân dành cho Hà, ban đêm hỗn loạn giấc mộng, mơ hồ ảo giác, nhìn thấy Thân nở nụ cười ôn nhu hướng về phía ta dang rộng cánh tay, khoảnh khắc ôm chầm lấy ta lại hóa thành Hà.

Ngay cả bộ dáng của Thân trong ta cũng đã từ lâu trở nên mơ hồ. Dần dần tan biến, mỗi lần thế lại nghe được hắn cùng Hà trò chuyện, mộng liền như vậy bắt đầu. Ta hồ đồ không biết loạn mộng này đối với ta là loại biểu tình gì. Nhưng, ban ngày nhìn thấy Thân, cùng với ban đêm trong mộng lại hoàn toàn trái ngược.

Có lẽ một ngày nào đó Hà sẽ mau chóng hồi phục. Còn ta, lúc nào cũng bị Cẩm dùng tay nâng cằm lên, mân mê đôi môi tái nhợt trên mặt, “Chậc chậc, đã tái nhợt biến thành bộ dạng này rồi ư. Đẹp như vậy mà lại bị Thân chà đạp, rõ là tội nghiệp mà.”

Nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà buông tha ta, Cẩm một tay nắm tóc xốc lên, “Mái tóc dài này thật sự xinh đẹp làm sao.” Một tay kia đã lần mò vào tận trong sâu trong lớp áo. Bị Cẩm đùa nghịch, máu không ngừng chuyển lưu ánh hiện bên ngoài đỏ ửng.

“Quả là lãnh ngọc thân thể.” Cẩm thán lên một câu. Tay hắn đã nóng rực tràn đầy du͙© vọиɠ, ở trên thân ta mân mê.

Cẩm đùa bỡn, tựa hồ ngay cả trên người ta mỗi một tấc nhỏ cũng không buông tha. Ta sợ hãi nụ hôn cuồng loạn không xúc cảm, không du͙© vọиɠ của hắn, cùng với vô cùng vô tận hình dạng khác nhau. Mặc cho hắn ôm chặt vào trong ngực, ta ngược lại không hề cảm thấy ấm áp, lại chỉ có dị vật nam nhân lãnh liệt tàn khốc.

Trong lúc hỏa lưu lên cao mà hưng phấn, hắn liền nắm lấy chân ta kéo giật lên, thậm chí đặt nó ở trong miệng liếʍ mυ"ŧ từng ngón chân. Tùy ý mà tham lam, không hề kiềm chế du͙© vọиɠ tùy ý nhấm nháp cơ thể của ta từng chút từng chút một.

“Thân biết không, cái ánh mắt mở hé mông lung, dường như ẩn chứa những giọt thanh lệ trong suốt, so với lúc chưa mù lại càng thêm mê luyến...”

“Tuy rằng không thể phát ra loại thống khoái cực điểm, nhưng thứ thanh âm thở dốc này thì… Chậc chậc…”

Cẩm tựa hồ vui vẻ ở trước mặt Thân đùa bỡn ta. Có lẽ là bởi bệnh lâu ngày đã lấy đi sức lực khiến Hà mệt mỏi và chán nản, mà Cẩm lại muốn làm cho Hà vui vẻ. Nên thường thường, trước mặt Hà phải hành hạ ta đến thảm trạng khốn cùng khả chăng mới có thể chiếm hữu được nụ cười nơi Hà. Thân rất ít hay cười, nhưng chính hắn cũng không hề tỏ ý ngăn cản.

Sau khi trích máu xong, thời gian còn lại chính là thời gian chơi đùa của Cẩm.

Cẩm đem năm quả trứng chim vừa sinh, từng cái nhét vào trong cơ thể của ta. Sau đó lệnh ta đưa lưng ngồi xổm xuống trên chậu, dùng cơ thể nặn ra từng quả trứng ấy.

Đương nặn ra được đến quả cuối cùng thì máu cũng theo đó chảy xuống chậu, ta cả người đều là run rẩy toát mồ hôi lạnh.

Trò đùa ác nghiệt của Cẩm vẫn cứ tiếp tục, vẫn là đem những quả trứng vừa cố sức nặn ra tái quay về trong cơ thể, ta cố gắng thở lại không thể nào thở nổi, cứ như vậy lặp lại cho đến khi nào Cẩm cảm thấy chán mới thôi.

Nhưng như thế cũng không phải là trò khiến ta sợ nhất. Cẩm đem rắn cùng những con giun hoặc linh *** gì đó nhét vào cơ thể ta, cảm giác tiếp xúc hỗn loạn này làm ta kịch liệt sợ hãi, sợ hãi những thứ nhây nhớt lúc nhúc tiến vào xâm nhập cơ thể. Nhưng ta lại không thể cầu xin tha thứ, cũng không thể vì sợ hãi mà van khóc, nỗi sợ lên tới cực điểm, cứ như vậy bình yên chìm vào hư vô mất dần ý thức. Mỗi một lần như thế ta chỉ có thể kỳ vọng chính mình sớm ngất đi, đó là thứ phản kháng duy nhất mà ta có thể làm được.

“Thôi đi, ngươi có hù chết hắn cũng không sao, nhưng họa thay lại khiến Hà không có ai làm thuốc dẫn”

Thân lên tiếng, giải cứu ta.

Không biết từ khi nào, mỗi khi bị Cẩm đùa nghịch thân thể, là ta lại bắt đầu mơ hồ ảo tưởng Thân cũng đang vỗ về chơi đùa cùng ta. Giật mình được Thân ôm trọn trong lòng, nhưng mơ màng khi thì là mình, khi lại là Hà.

Ban đêm luôn luôn là tỉnh lại từ ác mộng, trong mộng triền miên hình bóng Thân ẩn hiện trong làn sương khói hư ảo mờ nhạt, lại rất mau tan biến như chưa từng tồn tại ở nơi đó. Rồi dường như nhìn thấy gương mặt của mẫu thân, trong làn sương huyền ảo nở nụ cười ôn nhu. Ta vội vã chạy theo người lại lảo đảo vấp ngã, ngay cả thương tích đầy người cũng không biết đau. Chân trần dẫm lên tuyết cũng không thấy lạnh. Vẫn nhìn theo hướng kia mà với tới. Nhưng mà, rốt cuộc gương mặt tươi cười kia vẫn là không thể nào chạm tới được, từ từ nhòa dần tan biến trong thinh không, bốn phía chỉ còn là một mảnh trắng xoá, lại vô vọng không phân rõ phương hướng.

Đôi lúc lại lần nữa mơ hồ hiện ra gương mặt của Thân.