Chương 20: Khói lửa mịt mù

Nắng ban chiều sáng tỏ, gay gắt chiếu xuống mặt sân cỏ xanh mướt. Thiếu nữ Phương Hoa đội mũ rộng vành, chăm chỉ dọn sân đá bóng và chuẩn bị rải máu giả. Đây là trường quay ngoại cảnh hiếm hoi của [Cánh chim trên tầng thượng].

Nhóm học sinh tìm ra dấu chân và máu be bét trên cọc gôn cũ kỹ, dấu hiệu rỉ sét nghiêm trọng cho thấy nó không hề được sử dụng trong nhiều năm, vậy mà không biết tại sao lại xuất hiện giữa sân bóng đá. Hiện tượng rùng rợn này kết hợp với cảnh hù dọa trong thư viện khiến họ đưa ra kết luận rằng: Ngôi trường đang bị quỷ ám...

Đang say sưa lao động thì bất chợt Phương Hoa nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình từ đằng xa. Chất giọng có độ vang kém, không to lắm, thậm chí còn có chút dịu nhẹ. Cô nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nguồn phát.

"Tôi ở đây này cô Phương."

Xưng hô "cô Phương" quen thuộc, tốt, giờ thì cô biết ai lại đang gây sự rồi. Hồi sáng bày trò dỗi ngược , đến chiều anh ta muốn quậy cái gì nhỉ?

Phương Hoa không đáp lại nhưng hướng ánh mắt về phía một khung cửa sổ mở toang ở tầng 3 dãy phòng học, Tư Đồ Duyên Ân thò nửa thân ra ngoài, hai tay giơ cao vẫy chào cô ra chiều thân thiết lắm. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh tạo cho cô một ảo giác mơ hồ: Một đàn em khóa dưới vừa lãng tử vừa ngây thơ tán tỉnh chị gái cuối cấp...

Nhận thấy cô đã tập trung vào mình, anh ta cười đáng yêu lắm. Coi bộ nhân cách "chàng trai lạnh lùng" đã bị điều ra dự bị, bây giờ chiếm giữ cơ thể kiều diễm đó là Duyên Ân " bạn tốt của mọi người".

Anh quay lại nhặt một chiếc máy bay giấy lên rồi nhắm vào vị trí của Phương Hoa phóng xuống.

"Bắt lấy!"

Bầu trời lặng gió, lại thêm lợi thế về độ cao và kĩ thuật, máy bay giấy thuận lợi nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Bây giờ Phương Hoa vẫn hơi khó chịu nên định lấy đồ rồi bỏ đi, nhưng Tư Đồ Duyên Ân ở trên tầng đã cầm sẵn một chiếc máy bay khác. Anh vẫy vẫy nó rồi mở những nết gấp ra, sau đó tươi cười mong đợi Phương Hoa làm theo.

Một lời xin lỗi. Cô chắc chắn bên trong tờ giấy này phải là một lời xin lỗi mà anh ta không dám bày tỏ trực tiếp. Loại người khéo léo và nguy hiểm như Tư Đồ Duyên Ân rất biết dò xét thái độ. Chiến thuật "Cây gậy, củ cà rốt" lấy lùi làm tiến chưa bao giờ cũ.

Một khi Phương Hoa chấp nhận mở chiếc máy bay, đồng nghĩa với việc cô đã tha lỗi cho Duyên Ân. Quá dễ dàng và nhân hậu, nhưng trí tò mò cùng đôi mắt xanh từ trên cao chăm chú nhìn vào cô khiến Phương Hoa hỗn loạn.

Hành động khuất phục của cô đã được đoán trước. Tiếng giấy loạt soạt cọ sát vào nhau vang lên, chẳng mấy chốc, chiếc máy bay đã trở lại trang giấy hình chữ nhật.

"Ôi, đẹp quá!"

Âm thanh cảm thán bật thốt thật tự nhiên. Vốn dĩ trong lòng Phương Hoa cực kỳ ghét phong cách xin lỗi hèn nhát này, nhưng cách Duyên Ân làm nó khiến cô bất ngờ đến mức quên cả chê trách.

Bề mặt trang giấy dày đặc những nét thanh thoát đan vào nhau, từng đường chì đậm nhạt miêu tả góc nghiêng 3/4 của một thiếu nữ đội mũ rộng vành đang mỉm cười xinh xắn, đôi đồng tử lấp lánh tươi sáng khôi xiết. Rõ ràng đây là trang vẽ chân dung Phương Hoa, không thể nhầm lẫn được.

Cái cách phóng họa chính xác từng chi tiết trang phục cô đang mặc chứng tỏ Duyên Ân đã quan sát rất lâu. Hình ảnh cô hiện lên trong đầu anh rất toàn vẹn, hoàn mỹ và chỉn chu. Tất nhiên, năng khiếu vẽ vời của Duyên Ân cũng góp một phần to lớn, chúng giúp anh truyền tải thông điệp ý nghĩa và sâu sắc hơn so với việc sử dụng những ngôn từ sáo rỗng.

Thậm chí ở gần rìa tờ giấy, Tư Đồ Duyên Ân còn vẽ thêm con mèo trắng bông xù, biểu cảm hết sức buồn thảm, trên ngực nó đeo một cái bảng điền chữ: "Xin lỗi" bằng nét thư pháp. Hình tượng mèo tinh rất phù hợp với vẻ kiêu kì của Duyên Ân. Phương Hoa chỉ không hiểu Duyên Ân khéo tay đến độ nào để có thể viết bay bổng như thế với một cây bút chì.

Nhưng thôi, vì nỗ lực và thời gian anh ta dùng để vẽ khá cất công nên cô thẳng thắn giơ ngón cái like cho Duyên Ân thay lời khen ngợi. Anh ta cảm kích, động tác đặt tay lên ngực và cúi chào lịch lãm như các quý ông thời xưa được đóng khung giữa các thanh thép cửa sổ. Người và cảnh đẹp như tranh, một cái liếc mắt cũng ghi nhớ cả đời.

Con người anh ta cuốn hút và bí ẩn là thế. Hai mặt cộng sinh, hòa lẫn với nhau tạo nên Tư Đồ Duyên Ân yêu nghiệt khó chiều. Phương Hoa có thể căm thù, giận dỗi một khía cạnh nào đó trong anh chứ không thể từ bỏ yêu thương một Duyên Ân toàn vẹn.

Ngay lúc anh khum tay quanh miệng định nói gì đó thì bỗng tiếng chuông báo cháy vang dội khắp nơi. Duyên Ân giật mình quay lại kiểm tra tình hình, sau đó cố gắng nhìn xuống nơi Phương Hoa đang đứng một lần nữa trước khi biến mất. Sắc mặt anh tái đi vì hoảng loạn cho thấy sự việc đã rơi vào nguy hiểm.

Từng hồi chuông báo cháy réo rắt thúc dục mọi người mau sơ tán. Linh cảm chẳng lành vụt sáng trong đầu Phương Hoa. Cô vội gấp tờ giấy nhét vào túi quần rồi nhanh chân chạy vụt đến phía trước dãy phòng học. Màn khói đen mù mịt xồng xộc tỏa đi khắp mọi hướng, ngọn lửa màu cam đỏ dữ dội cắn nuốt quanh một dải hành lang rất dài.

Trung tâm lửa cháy ở rất gần lớp học được chọn làm trường quay. Dù đứng ở nơi an toàn nhưng buồng phổi cô nghẹn thắt lại. Đáng ra giờ phút này phải có người của đoàn phim chạy ra rồi chứ? Tại sao cô chỉ nhìn thấy toàn học sinh và giáo viên hét lên gọi cứu hỏa?

Quyết định hành động trong tích tắc, Phương Hoa nhớ lại các nguyên tắc chữa cháy đã được học, cô tìm được bình cứu hỏa đỏ chói gần chân cầu thang, đồng thời lội ngược dòng người hỗn loạn chạy lên tầng 3.

(Tbc)

_____

Vì truyện cũng chỉ có mình tôi xem nên tâm trạng hơi suy *sad girl 🥲*

Hay là khóa chương thử chơi nhỉ? Tôi muốn xem cảm giác nhận đề cử là như thế nào. Nhưng vấn đề ở đây là không có người đọc…

Đúng là một vòng lặp chết 🥲