Chương 44: Khó chịu

Mộ Dung Hiểu Nguyệt kéo kéo ngoại bào hồ cừu màu đen, thực rộng đến nỗi tà áo lê lết bám hết tuyết phía đằng sau. Nàng cũng coi là có chiều cao trung bình so với nữ nhân hiện đại, so với cổ nhân thì gọi là cao hơn, nhưng trong ngoại bào của Nam Cung Khải Nguyên, nàng thoạt trông nhỏ nhắn, lại trắng nõn so với tuyết, thập phần khả ái.

- Đã tra ra kẻ đầu độc?

Mùi hương nam nhân ngập trong mũi, Mộ Dung Hiểu Nguyệt có chút hỗn loạn, mù mờ nói. Nam Cung Khải Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt trả lời:

- Đã tra ra, người của Bắc Khảo Lạp Ma bộ lạc. Vốn không có giải dược.

Nhìn bông tuyết đậu trên lông mi nàng, ý cười trong mắt, nhẹ nhàng nói tiếp:

- Thật may nàng tới.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt gật gật đầu:

- Tùy tiện trao đổi.

Nam Cung Khải Nguyên cũng lộ tiếng cười, Hồn Ảnh trong góc tối liền giật mình, chủ tử đã bao giờ cười qua mà không ai bỏ mạng? Nữ tử kia thật lợi hại a, đã qua 3 năm, chủ tử còn đem nàng nhớ thật kỹ.

Tầm một khắc, Mộ Dung Hiểu Nguyệt theo chân Khải Nguyên về đến lều của hắn, bên cạnh nhiều ra hơn một cái lều. So với lều của hắn không sai biệt lắm, chỉ nhỏ hơn. Mộ Dung Hiểu Nguyệt hài lòng, Chiến Vương an bài tốt lắm, đặt cạnh lều hắn như vậy đêm cũng không sợ bị quấy rầy.

- Thủ hạ của nàng ta an bài cho cùng binh sĩ, nàng còn gì phân phó?

- Vương gia không sợ miệng lưỡi thiên hạ sao?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt lạnh nhạt thăm dò, phải biết nữ nhân trong quân doanh tuyệt đối cấm kị. Hắn lại đem nàng đặt cạnh, chỉ sợ hồi thành, Chiến Vương bất bại trong vòng một đêm biến thành hôn quân, tư thông nữ nhân, bỏ bê chiến sự.

- 3 vạn quân nợ nàng cái mạng, Hoả quốc nợ nàng một đại ân. Đừng nói miệng lưỡi thiên hạ, chỉ sợ đến Hoàng thượng từ mồm phát ra cũng đáng đánh.

Nam Cung Khải Nguyên trơn tru nói, Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không phản ứng, cũng không nhận thức ý tứ ngông cuồng trong câu chữ. Chợt nàng nảy ra một ý, quay đầu nhìn Nam Cung Khải Nguyên hỏi:

- Bắc Khảo Lạp Ma bộ tộc có phải hay không chưa đầu hàng?

- Bộ lạc trưởng đã nằm trong tay, nhưng kịp nuốt độc dược. Toàn thân một chút đau đớn cũng sẽ không cảm nhận. Hiện tại vô phương tìm các bắt y hàng binh.

- Vậy ta giúp Vương gia thêm một cái, ngài lại trả ta một cái. Tạm thời chưa tính đến ân ta nợ ngài. Ngài thấy sao?

Nam Cung Khải Nguyên nhìn nàng, một bụng hồ ly của nàng làm khóe miệng hắn không tự chủ cong lên.

- Ý nàng đã như vậy, ta liền không phản đối.

Bỏ Nam Cung Khải Nguyên lại, nàng tiến nhập lều. Bên trong thực ấm áp, dưới chân dải thảm lông dê thật dày, chăm gối đều ăn bài thỏa đáng. Noãn lò được đốt từ bao giờ. Muốn để Hầu Thất nghỉ ngơi, nàng không cho hắn kè kè ẩn thân bên nàng nữa, trong lều trừ bỏ nàng ra tuyệt đối không còn một ai. Bỏ ngoại bào hồ cừu, che mặt cùng lớp dịch dung xuống, lập tức chui vào chăn ấm. Nàng thực buồn ngủ sắp ngất rồi, ngày đêm thúc roi ngựa, cho dù nàng ngủ được rất ít nhưng chưa bao giờ thức trắng liền nhiều hôm như vậy. Sắc trời cũng không còn sớm, bên ngoài cũng đã đốt đuốc, Mộ Dung Hiểu Nguyệt lim dim mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

Vẫn một mảnh nóng bỏng đỏ rực, vẫn là hai cái hài cốt nhân rùng rợn réo gọi tên nàng. Mộ Dung Hiểu Nguyệt bừng tỉnh giữa canh hai. Xung quanh thực quá đỗi yên tĩnh, đưa tay lên ngực điều chỉnh lại hơi thở, chỉ biết bất lực tặc lưỡi một cái.

Có thể nhìn được ánh sáng nóng rực bập bùng cùng bóng lính canh bên ngoài. Bóng tối cùng cái lạnh thấu xương bên ngoài, nàng chỉ cảm thấy hiu quạnh. Vốn địa phương này không phải nhà, Mộ Dung Hiểu Nguyệt không thể tùy tiện xuất khí tu luyện như nàng vẫn thường hay làm, đành bỏ chăn đứng dậy. Không quên choàng thêm ngoại bào hồ cừu đen của Nam Cung Khải Nguyên bước ra ngoài.

- Thưa Vương gia, đã không còn biện pháp nữa rồi, theo thần thấy, chúng ta nên xuất binh thì hơn.

- Hiện tại tổn thất quân ta không nhỏ. Lưu Phó, ngài muốn thương vong cao như nào nữa đây.

- Tiên hạ thủ vi cường, nếu ta không nhanh. Ai biết Bắc Khảo Lạp Ma lần này còn thủ đoạn gì nữa?

Có tiếng cãi nhau trong lều của Chiến Vương. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nâng đầu nhìn lên trời, thở ra một làn sương dày đặc, cao thiên tinh lộ, canh 2 họ vẫn ở đây bàn quân. Trung quân tận quốc, thật đáng ngưỡng mộ. Lại nhìn xa xa vào những ánh đuốc bập bùng, nàng chìm trong suy tư, ngẩn người tự hỏi cảm giác có điều gì đó để sống vì chết vì, là như nào?

- Quân doanh đã mất mát nhiều, cho dù ta đủ nhanh, nhưng không đủ mạnh. Đi nước này khác nào đồng quy vu tận?

- Thừa Tựu, việc này không phải do ngươi quyết định. Vương gia!

Nam Cung Khải Nguyên chưa ý kiến, bất chợt có tiếng hô xen ngang:

- Nữ nhân, có nữ nhân. Quân đâu! Bắt nàng!

Ánh lửa hắt lên bóng nhân in lên vách vải, thướt tha tựa thủy, tuyệt đối nữ nhân không lẫn vào đâu được. Vốn lính gác bên ngoài nhận thức nàng, nhưng nghe tiếng hô, lập tức vũ khí nhấc lên, hướng nàng tư thế chuẩn bị lao tới.

- Ai đυ.ng nàng, phải chết!

Thanh âm không gấp gáp, nhưng tuyệt đối lạnh hơn cả địa phương này. Lính canh lập tức dừng động tác, đứng nghiêm chỉnh, thậm trí còn nhìn ra sắc mặt tái đi. Xem ra chủ nhân giọng nói này lời đã buông tuyệt đối là làm.

- Nàng muốn vào?

Nhược thủy phong lưu lời nói, so với năm chữ trước tựa hồ Băng Sơn muốn tan. Hồn Ảnh trong góc tối trải qua một ngày đã tập thành quen, nhưng những người còn lại thì không như vậy. Trân trân ngơ ngác không thích ứng được. Vương gia đây là đang hỏi ý một nữ nhân?

Trái lại, Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không nhận thức được sai biệt. Hoàn toàn thản nhiên tiến nhập. Nàng đang cần trợ lực từ quân đội của Chiến Vương, ra mặt nhiều hơn một chút cũng không thiệt.

- Vương gia đã có ý mời, vậy tiểu nữ mạn phép.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt bước vào, nói một câu khách khí, không có vẻ gì đêm canh hai lén lút. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khí chất đội khí chất cao vυ"t cộng thêm lời nói của Chiến Vương, nam nhân xung quanh không ai dám nói một lời, chỉ dám cấp nàng trừng mắt nhìn chằm chằm.

Thoáng chốc xung quanh lặng thinh, Mộ Dung Hiểu Nguyệt cảm thấy có gì đó không ổn, bất giác đưa tay sờ lên mặt. Cảm giác trống trải, nàng thở dài, cư nhiên nàng quên lụa che mặt, lại không có dịch dung hay tô bớt đen lên mặt. Quả nhiên thật bất tiện.

Nam Cung Khải Nguyên thấy nàng tiến vào, tự động nhích sang một bên, vị trí chủ tọa dư ra thêm một khoảng trống. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thấy vậy miệng khe giật giật. Nàng thực sự không hiểu được nam nhân này, hắn như vậy là có ý tứ gì?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt hơi chần trừ, ngồi lên hẳn chỗ chủ tọa khác gì đang tuyên bố Chiến Vương ưu ái nữ nhân trong quân doanh, hơn nữa cái này nàng là tội nhân nha.

- Nàng định đứng đó đến bao giờ?

Nam Cung Khải Nguyên lười biếng lên tiếng, mi tâm hơi co lại nhìn đám cẩu nhân như rớt rãi trước nàng, ngón tay gõ gõ ra vẻ không kiên nhẫn.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt dương mắt nhìn nam tử yêu nghiệt, hắn đây đang tỏ ra khó chịu?

Nhưng cái gì nàng cũng không cảm thấy được. Vì cái gì?

Nam Cung Khải Nguyên... Ngân mâu của nàng không nhìn thấu được nam nhân này. Không phải ngân mâu nàng hỏng rồi chứ?

Nội tâm nàng nhảy dữ dội, ngay từ lần đầu gặp lại, nàng vốn không cảm nhận được, tự cho rằng tâm hắn tĩnh liền bỏ qua. Nàng lần đầu tiên cảm thấy bản thân bị đe dọa, có người nàng không thể nhìn thấu hiện diện.

Tuyệt đối không có khả năng, có thể do khoảng cách. Mộ Dung Hiểu Nguyệt trấn tĩnh bản thân, chưởng trong ống tay áo dần chặt lại. Nàng thật sự muốn xem xem ngân mâu nàng hỏng rồi hay nam nhân này vốn bất khả xâm tâm.

Hít một ngụm khí lạnh, hướng Chiến Vương bên cạnh ngồi xuống. Chuẩn bị quay sang, tặng hắn một đôi ngân mâu xinh đẹp thì bất chợt, Nam Cung Khải Nguyên đưa tay, cầm lấy mũ choàng hồ cừu đội lên cho nàng. Mộ Dung Hiểu Nguyệt chưa kịp phải ứng, da mặt nhẵn mịn lạnh lẽo trong phút chốc tiếp xúc với lớp hồ mao ấm áp. Cánh mũi lấp đầy bởi mùi hương đặc biệt. Mắt bị che bởi vành mũ, chỉ hờ hững nhận thức ánh lửa vàng yết ớt lọt vào trong. Ký ức kiếp trước ùa về, là mạn sườn đồi thông đang tắm dưới ánh sáng dịu dàng của bình minh phương trời viễn tây. Gió mang thoảng thoảng mùi nhựa thông cùng với cái sự se lạnh khô nhẹ đánh thức niềm tin mãnh liệt trong nàng, ký ức về lần đầu tiên nàng biết được, thế giới không chỉ có mùi máu tanh và hôi thối.

- Vương gia! Chuyện này thật chẳng ra thể thống gì cả. Nếu cứ thế này truyền về kinh thành, e rằng nhật xuất vạn ngôn*

*nhật xuất vạn ngôn: một ngày có trăm nghìn lời nói ra vào, ý chỉ lan truyền tin đồn xấu





Thừa Tựu nhanh chóng tỉnh lại sau cơn mê, mặt đầy hắc tuyến chắp tay chất vấn Nam Cung Khải Nguyên. Nữ nhân này, sắc hữu sắc, khí hữu khí, tuy nhiên thị họa bất thị phúc*, hồng nhan họa thủy*.

*Thị họa bất thị phúc: là họa không phải phúc

*Hồng nhan họa thủy: xinh đẹp mang đến tai họa

Bạch Ngôn ngồi cạnh thức thời, đưa tay vỗ ngực ba ba vài cái, có phần thở dài nói:

- Nàng là đại phu, hơn nữa y thuật thực xuất chúng.

Đưa mắt hơn liếc liếc Chiến Vương, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Lần đầu tiên tổ tông này thân cận nữ nhân, hơn nữa vô cùng cổ quái, không lẽ người khác nhìn nàng một chút hắn cũng đã ăn chua rồi sao?

Thừa Tựu nghe vậy, hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn chưởng đặt nơi đầu gối đang nắm chặt.

- Dù vậy...Nhưng chuyện này tuyệt đối phạm vào quân uy.

- Vương gia! Địa phương này là nơi nào lại có nữ nhân. Nàng ta chắc chắn là kẻ địch, hạ độc quân doanh ta rồi lại khắc độc. Nữ nhân này khất khả tin, vương gia tuyệt đối đừng rơi vào khanh đa ( bẫy ) . Độc dược này hoàn toàn không có giải dược.

Lưu phó soái Lưu Tệp Hưng hùng hổ đập bàn lên tiếng, làm sao có thể chấp nhận chuyện có nữ nhân trong quân doanh, hơn nữa lại vô cùng thần bí, chỉ cần mỹ mạo tự nhận bản thân là đại phu thì bọn hắn sẽ tin sao. Mã xa chiến trường cũng nhiều năm, chẳng lẽ lại là trư đầu (đầu heo).

- Đại nhân, tiểu nữ biết bản thân không phải phép. Tuy nhiên nếu có một cơ hội cứu bản doanh, không phải ngài nên bắt lấy sao?

-------------------------------

Ai zo, mọi người cứ trách ta đi :(( ta có lỗi quá :(