Chương 5: Heo Cắn Kim Min Ho

Tan học, Lâm Gia Nghi ủ rũ từ nhà vệ sinh đi ra. Lê Nguyệt Phi nói với vẻ mặt đầy tội lỗi:

- Xin lỗi, Gia Nghi. Khó khắn lắm mới mượn được kim chỉ, vừa nãy lúc đi về sinh, tớ không cẩn thận làm nó rơi vào toilet rồi xả đi mất rồi.

- Haizz, cũng chẳng còn cách nào khác, chờ về nhà tính sau vậy. Nhưng giờ thì làm thế nào?

- Cứ dùng tạm cái áo của Kim Min Ho che đi là được rồi. Người ta có lòng tốt cho cậu mượn mà cậu còn không vui sao?

- Nhưng...

- Tớ rất sẵn lòng. - Kim Min Ho đột ngột xuất hiện sau lưng Gia Nghi, nói. - Nếu cần áo khoác ngoài của tớ thì cứ cầm đi! Ngày mai trả lại tớ cũng được.

Lâm Gia Nghi quay đầu lại kinh ngạc nhìn cậu ta, hét lên the thé:

- Cậu đi theo chúng tôi làm cái gì? Bên này là nhà vệ sinh nữ đấy.

Kim Min Ho khựng lại:

- Tớ... tớ không, tớ cũng đi vệ sinh mà, chả nhẽ bên cạnh không phải là nhà vệ sinh nam sao?



- Cậu... Lâm Gia Nghi co chân lên. - Nghe lén người khác nói chuyện, cẩn thận tai cậu sẽ bị rụng mất đấy!

Lê Nguyệt Phi trợn mắt nhìn Lâm Gia Nghi, nghĩ bụng: "Sao cậu ấy nói chuyện độc địa thế nhỉ?".

Kim Min Ho mỉm cười so vai:

- Nghe nói tiếng Trung có một câu... cái gì mà "Chó cắn Lữ Động Tân", không ngờ cái truyền thống này được lưu giữ rất tốt, chỉ có điều nên đổi thành "Heo cắn Kim Min Ho"...

- Cái gì mà heo? Cậu nói ai là heo? - Lâm Gia Nghi cao giọng, ánh mắt gần như tóe lửa.

- Ha ha ha... - Mạch Đông từ đằng sau lưng Kim Min Ho nhảy ra, cười hi hi nói với Gia Nghi, - Xin Lỗi, Heo đậu, vừa nãy tớ lỡ mồm nói với cậu ấy rồi.

Lâm Gia Nghi giận đùng đùng, làm mặt ma với Mạch Đông rồi quay lại nhìn Lê Nguyệt Phi một cái, hai người cùng hét:

- Mạch Đông, Mạch Đông, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. - Nói xong hai người vội vàng chạy mất, cười rũ rượi.

Kim Min Ho nhìn Mạch Đông với thân hình cao to bên cạch, nhớ lại những lời Lâm Gia Nghi vừa nói, không nhịn được mà bật cười. Mạch Đông đấm cậu một cái, hai chàng trai cùng bật cười vui vẻ.